– Một ngày của chị hiện tại diễn ra như thế nào?
Tôi có 3 nơi để đi đi về về. Vì thế, cứ 3 ngày tôi ở nhà mình, 3 ngày sang nhà mẹ đẻ và 3 ngày lên nhà vườn.
Tôi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Ngày trước tôi có lái xe riêng, nhưng nghĩ “nuôi” xe, trả lương cho lái xe tốn quá nên bán rồi. Từ ngày bán xe, trung bình mỗi tháng tôi tiết kiệm được hơn 25 triệu đồng.
Nhà vườn của tôi có 5 bạn chó và 4 bạn mèo. Vừa rồi tôi mới nuôi vịt nhưng đen đủi thế nào cá trê dưới ao ăn hết, giờ còn mỗi 2 “em”.
Tôi cũng thích nuôi cá trê lắm, đàn cá tôi nuôi rất lớn, con nào con nấy to cỡ bắp đùi. Mỗi lần ra cho chúng ăn, tôi gọi “bống bống bang bang” như truyện Tấm Cám chúng đều ngoi lên “chu mỏ”, rất đáng yêu! Để chăm đàn cá, hàng tháng, tôi phải chi ra hơn 1 triệu đồng nhờ người giúp việc mua cám, mua phổi về băm ra cho ăn.
Mới đây, “em” Bông – cún cưng mà chồng tôi yêu mến bị u phải nhập viện, cũng tốn gần 20 triệu mà chưa ổn. Bông già, nhưng tôi vẫn chữa vì trước khi mất, chồng dặn tôi phải yêu quý tất cả vật nuôi. Hay mèo nhảy bị gãy chân, tôi cũng phải mang vào viện, băng bó chữa trị hết hơn 10 triệu.
– Chị đã lấy lại được cân bằng sau khi chồng mất?
Hiện giờ, tâm trạng tôi rất thoải mái, suy nghĩ khác trước. Tôi ngộ đạo Phật sau khi chồng mất nên nghĩ đơn giản, mặc dù kiếp này chúng ta được gặp nhau, nhưng ở kiếp sau chưa chắc. Tùy vào phúc phận và nghiệp từng người, ai rồi cũng sẽ đi đến một cõi khác nhau và có thể không bao giờ được hội ngộ. Tôi muốn gặp lại anh nên mới hẹn ở bên kia thế giới, nhưng thực ra làm sao gặp lại được.
Nên tôi quyết định khi còn sống phải thật tốt với nhau, còn khi người đã khuất không gặp lại cũng không sao. Tôi ngộ ra điều đó kể từ sau khi ông xã ra đi.
Trước khi qua đời, chồng tôi cũng dặn dò: “Minh Hằng ơi, anh cho em ngần này, để dành sau này khi không còn anh nữa. Phần của anh đã được chia đều cho các con. Em muốn làm gì cũng được, nhưng em hãy giữ lấy bởi anh chỉ còn có ngần này thôi”.
Vì vậy, bây giờ tôi không đặt nặng chuyện kiếm tiền, chỉ cần đủ sống để chung vui với bạn bè, giúp đỡ người khác… Họa chăng có ghét ai đi nữa, tôi cũng lờ đi mà không cần phải giải thích nhiều.
– Chị có ý định gắn bó với người đàn ông nào nữa để bầu bạn tuổi già?
Trong đầu tôi hoàn toàn không có ý định “bước tiếp” cùng người khác. Ở tuổi 60, dù nhìn nam hay nữ, cảm xúc của tôi cũng không một “gợn sóng”.
Tôi rất yêu chồng, dù đi sang nước nào, tôi cũng mang ảnh của anh. Trong một lần vội đi quên mang ảnh chồng, tôi bị nôn một trận nhớ đời và không thể ăn uống được. Sau đó, tôi mới khấn: “Anh ơi, em quên mất ảnh của anh ở nhà, xin anh phù hộ cho em sức khỏe để trở về, đường về 700 trăm cây số nên em sợ lắm, nếu không em sẽ ở lại đây một, hai tuần mới được về”. Thế rồi tôi khoẻ lại, quãng đường về rất thuận lợi.
Không chủ đích tìm kiếm người đàn ông nào nữa, cũng không có con đẻ nhưng thay vào đó đi tới đâu, ai cũng gọi tôi một tiếng “mẹ”. Tôi được các con lo cho từng ly từng tí.
Ví dụ tôi gặp Son dịp đi làm răng. Ban đầu bạn ấy báo giá 327 triệu đồng, tôi định mặc cả xuống thì Son mở lời lấy đủ tiền nguyên vật liệu 90 triệu. Sau đó, bẵng đi nửa năm không gặp, thi thoảng Son vẫn gọi điện hỏi han tình hình chăm sóc răng miệng. Lần sau tôi quay lại, thấy bạn ấy vẫn chân thành như trước nên tôi mới quyết định rủ Son đi chơi, tự nhiên chúng tôi thân thiết như hai mẹ con.
May mắn thay, dòng đời không đưa đẩy chúng tôi gặp gỡ nhau trong tình huống éo le nào khác, thay vào đó là hoàn cảnh “mạnh tay vung tiền”, vì vậy tôi mới có thêm một người con. Son nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, cùng nhau đi chơi và hưởng thụ cuộc sống.
– Ở một mình, chị có lo sợ cho ngày nằm xuống?
Những lần về nhà vườn rộng lớn, nhiều người hỏi sợ ma không, tôi nghĩ chắc là ma sợ mình. Mẹ rất lo lắng cho tôi. Bà khuyên lên phố ở vì sợ con gái gặp nguy hiểm, đêm hôm lọ mọ một mình.
Tôi nói với mẹ: Tất cả mọi người đến với thế gian này đều có mục đích riêng, túi tiền riêng và chức phận riêng. Nếu chẳng may có vấn đề gì, hẳn con đã hết duyên với thế gian này. Mồ mả con đã chuẩn bị xong, mọi việc cũng thu xếp ổn nên con thấy bình thường. Nếu phải đi, đó là ý trời. Nên xin mẹ hãy yên tâm, đừng lo sợ điều gì xảy đến với con.
Tôi đã chuẩn bị “combo” cần thiết lo cho chặng đường phía trước, và cầu mong hiện tại có thể yên tâm vui vẻ với bạn bè, sống tiếp một cuộc sống không hờn, không giận, không mong đợi, không trách móc.
Khi chưa giác ngộ, tôi khá buồn vì cuộc sống không con cái. Nhưng giờ tôi hiểu rằng, khi đến với thế giới này tôi không nợ nần ai, nếu có những người con đến với mình vì duyên để trả nợ, ắt cũng sẽ có người đến chỉ để đòi nợ.
Tôi mong có điều kiện mua sẵn mấy chục cân đá thạch anh để khi nằm xuống, tôi muốn mình được bao phủ bởi chỗ thạch anh ấy.
– Tại sao chị thích mang theo đá quý và trang sức?
Thạch anh là một loại đá quý, tất nhiên nó không quá đắt đỏ nhưng có thể vài trăm năm nữa, khu mộ tôi nằm bị san phẳng làm hạng mục khác thì sao. Khi đó, người ta “khai quật” mộ phần của tôi, họ sẽ trầm trồ trước đống đá và nghĩ rằng tôi là một người có tiếng mới chôn theo nhiều thứ quý như thế (cười). Nghệ sĩ đấy, chết rồi vẫn muốn được nổi tiếng.
Cách đây 40 năm, tôi xem tử vi, thầy phán khi mất tôi sẽ được chôn trên một gò đất rất cao. Mà khi ấy nhà tôi không có tiền nên còn bán tín bán nghi. Vậy mà bây giờ tiền bạc, vườn tược, đất đai đầy đủ, thậm chí cả chỗ chôn sẵn trên đỉnh đồi cao nhất.
Tôi còn mua sẵn chỗ trên chùa và đặt trước dịch vụ chăm sóc phần mộ 50 năm cho cả mình và chồng. Các con chồng đều ở nước ngoài, không chăm sóc mộ phần thường xuyên được.
NSND Minh Hằng sinh năm 1961, là gương mặt quen thuộc của khán giả Việt qua các vai diễn Táo quân trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Chị từng tham gia phim Đứa con tôi (đạo diễn NSND Khải Hưng) – bộ phim truyện đầu tiên đạt giải thưởng Liên hoan phim toàn quốc năm 1983.
Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác như: Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương, Ghen, Những nhân viên gương mẫu…
NSND Minh Hằng là diễn viên khóa I của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng khóa với các NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung.
(Nguồn: Vietnamnet)