Sau bữa cơm tối, tôi dắt chiếc xe đạp chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu con cả thở dài, giọng không lấy gì làm vui vẻ: “Bố lại đi họp chi bộ ạ? Sao chi bộ của bố hay họp buổi tối thế ạ? Bố đã “U.80”, xin nghỉ sinh hoạt Đảng thôi.
Già cả rồi, tối tăm lọ mọ, đi lại nhỡ ngã thì khổ”. Nhiều lần thấy con càm ràm như thế, tôi buồn lắm, nhưng cố trấn an: “Bố vẫn khỏe, còn tham gia sinh hoạt được. Nhiều khi ban ngày các đảng viên bận việc, không sắp xếp họp được. Để duy trì nền nếp và có những giải pháp lãnh đạo kịp thời, chi bộ thôn mình thống nhất sinh hoạt vào thời điểm thích hợp, kể cả buổi tối”.
Bữa cơm sum vầy tối hôm sau, con trai tôi than thở: “Thôn mình giờ có hiện tượng vứt rác bừa bãi, mất vệ sinh môi trường quá. Lại còn thêm việc một số đám hiếu, đám hỷ tổ chức linh đình, loa đài ầm ĩ đến khuya, vừa gây lãng phí lại ảnh hưởng đến sinh hoạt của làng xóm, bà con kêu ca nhiều lắm”. Tôi tiếp lời: “Vừa tối qua sinh hoạt, chi bộ thôn đã ra nghị quyết lãnh đạo tháng, kiên quyết khắc phục những tồn tại đó rồi”.
Ảnh minh họa: nguoiduatin.vn |
Với việc đưa ra những giải pháp lãnh đạo cụ thể, phân công từng cá nhân phụ trách tuyên truyền, vận động, trong đó đề cao vai trò của đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, hiện tượng xả rác bừa bãi chỉ sau thời gian ngắn đã chấm dứt; các hộ trong thôn đều ký cam kết tổ chức đám hiếu, hỷ tiết kiệm, thực hiện đúng nếp sống mới và các quy định của thôn, xã.
Đến kỳ sinh hoạt kế tiếp, lần này thấy tôi lóc cóc dắt xe đạp, cũng lại lúc vừa xong bữa cơm tối, con trai cả nói như “đề xuất”: “Bố nghiên cứu ý kiến với chi bộ về việc một số con đường nội đồng ở thôn ta bây giờ đi lại khó khăn quá, bà con cấy hái, gặt lúa, làm đồng rất vất vả. Xây dựng nông thôn mới thì những tuyến đường nội đồng này cũng phải “chính quy” bố ạ”. Tôi phấn khởi đáp: “Việc này chi bộ cũng bàn nhiều rồi, đã có đề xuất lên trên, thời gian tới sẽ kết hợp “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bê tông hóa các tuyến đường nội đồng để bà con thuận lợi sản xuất”. Thế rồi tháng sau, đồng chí trưởng thôn đến vận động ủng hộ để đổ bê tông một tuyến đường nội đồng, con trai tôi cầm một triệu đồng ra quyên góp, hồ hởi nói: “Còn mấy con đường ở các cánh đồng thôn nữa, làm càng sớm càng tốt bác ạ”.
Sau những lần nghị quyết chi bộ đi vào cuộc sống như thế, các con tôi rất phấn khởi và không còn những tiếng thở dài, phàn nàn mỗi khi bố đạp xe đi họp chi bộ buổi tối. Chi bộ thôn tôi phần đông là cán bộ hưu trí, tuổi đã cao nhưng đồng chí nào cũng rất nhiệt tình, trách nhiệm, không nề hà việc chung. Tham gia sinh hoạt Đảng, niềm vui của những đảng viên “U.80” như chúng tôi chỉ đơn giản là được góp phần xây dựng quê hương, nhân lên tình làng nghĩa xóm.
ĐÀO ĐỨC TOÀN (thôn An Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội)