Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những phút giây ngồi lại

TRẦN VIỆT

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng12/04/2025

Cuồng nhiệt, vội vàng, sống hết mình để tháng năm qua đi khi nhìn lại không phải nuối tiếc, tôi ngoái nhìn lại rồi mỉm cười với những giá trị, những trải nghiệm mà bản thân đã kết dệt. Phải thế mà Xuân Diệu đã từng: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Tôi đã định hình cho mình lẽ sống hiện đại ấy và rồi ngẫm thật sâu, tự thân nó cũng gieo lên trong tôi những ý nghĩ về sự ngồi lại, lắng đọng lại dù chỉ là một vài giây phút...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi đã đi qua tháng năm cùng với bản thể của chính mình và những người xung quanh. Trên hành trình ấy, tôi mở lòng mình, rồi tiếp nhận, rồi cho đi, rồi bao dung và cả tha thứ. Và chính sau những khoảng đoạn dừng chân tôi ngồi lại rồi lặng lẽ chiêm ngẫm, khi đó như một phương cách diệu kỳ tôi chạm vào lòng mình thật nhẹ nhưng chính điều đó, lại đánh thức trong tôi bao ý nghĩ và cảm xúc.

Tôi đã ngồi lại ở đâu trên hành trình ấy? Tôi dựa lưng vào không biết bao nhiêu cái cây trong đời, khi mệt mỏi tôi tìm đến chúng, nương tựa bờ vai gầy vào chúng rồi cứ thế mà tâm tình, trò chuyện. Sắc xanh của cơ man cành lá rỏ xuống tôi những giọt sương tinh túy. Tôi duỗi chân mình ra rồi ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời sau đám lá, lắng nghe tiếng chim bình yên, ríu rít gọi nhau. Tôi cảm phục loài cây, và rồi cũng tự mình ví bản thân như một loài cây để soi vào đó mà sống.

Cứ bám chặt rễ cội vào lòng đất mẹ rồi cứ thế mà vươn lên, mà xanh ngắt, mà bình thản và lấy cách tỏa bóng làm giá trị để dâng hiến cho cuộc đời tươi đẹp. Tôi cũng ngồi lại ở một trạm xe buýt bên vệ đường giữa cái thành phố này rồi nhìn ngắm quang cảnh phố phường. Thấy dòng người tấp nập, thấy những gánh hàng rong tiếng rao ngân dài làm đầy những con hẻm. Tôi thấy những chiếc lá bình yên rơi giữa bụi bặm phố phường. Và tôi, tôi ngồi lại ở những nơi mà mình có thể ngồi, đó là một quả đồi, một bờ lau xao xác chiều đông, một cánh đồng, một thảm cỏ...

Khi đó, tôi nghe được sự tiếng thinh không, tiếng mưa, tiếng của thời gian bao năm đã đi qua cuộc đời này giờ đã kết đọng thành trầm tích. Ấy vậy, mà con đường của ta đi sẽ rộng mở hơn, ý vị hơn, và cũng dễ thấu hiểu hơn chăng?

Những phút giây ngồi lại tôi được sống thật sâu trong sự vắng lặng. Sự vắng lặng đó không phải là nội lực bào mòn sự năng động, mà nó là chất xúc tác nuôi dưỡng sự điềm tĩnh trong tôi. Chính nó sẽ phát huy được trong tôi những năng lực của bản thân, tôi hiểu hơn về chính mình, về cái thế giới được gọi là khôn cùng và bí ẩn mà bấy lâu có những thời điểm tôi như là một diễn viên phải đóng vai vào nhiều chủ thể khác. Đôi chân thấm mỏi, tôi cởi đôi giày rồi chăm chú nhìn nó. Tôi yêu đôi giày của mình, nó chính là người bạn đã đồng hành cùng tôi trong mỗi chuyến đi. Nó hẳn cũng sẽ rất hạnh phúc khi đã cùng tôi đi qua những vùng đất.

Những phút giây ngồi lại tôi đã mê man trong mê lộ cảm xúc. Tôi vui vì được gặp gỡ, được gắn bó, được đưa vào ngăn ký ức của mình những kỷ niệm đẹp. Tôi thoáng buồn vì sự mau lẹ của thời gian. Tôi xót xa hơn vì những đớn đau, mất mát mà mình được chứng kiến. Tôi nuối tiếc bởi những ý định còn giang dở, chưa thực sự thực hiện trọn vẹn ở nơi ấy. Tôi hụt hẫng bởi những mong muốn đích thực chưa được làm đầy. Bao nhiêu tầng mức cuộc đời đi qua là bấy nhiêu sắc màu cảm xúc. Và rồi lòng tôi như một bức họa đa sắc, nó làm cho tôi luôn mẫn cảm với cuộc đời này.

Ngồi lại để chầm chậm với thời gian, chính mình. Sau cái chầm chậm ấy tôi yêu bản thân mình nhiều hơn, mà đích thực yêu thương bản thân đó chính là bí quyết của hạnh phúc. Tôi biết cách nuôi dưỡng và bồi tụ để bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn cũng bởi điều đó. Nó ví như khoảng trầm của bản nhạc, khoảng trống của một bài thơ, một vệt lóe sáng lặng im đẹp đẽ.

Cuộc sống tươi đẹp này vẫn bao ngày mở ra, dù muốn hay không thì tôi cũng không thể tách mình khỏi những mặt đối lập trong một chỉnh thể. Bản thân nhịp sống cũng vậy, nó phải có những phút giây ngồi lại, để vắng lặng, để yên bình, để tận hưởng, để tự thức, để yêu quý hơn cuộc đời này, và tất nhiên từ đó mà cũng để sống cuồng nhiệt hơn...

Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202504/nhung-phut-giay-ngoi-lai-4003521/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Những quán cà phê rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4
36 khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh đại lễ 30/4
Việt Nam không những..., mà còn...!
Victory - Bond in Vietnam: Khi âm nhạc đỉnh cao hòa quyện với kỳ quan thiên nhiên thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm