“Nghèo, giàu do mình”
Một trưa nắng đứng gió, chúng tôi đến thăm nhà anh Mai Phước Toàn, ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú. Cán bộ khuyến nông xã Thạnh Phú là anh Lưu Anh Pháp giới thiệu ngắn gọn: “Ở xóm này, anh Toàn giỏi nhứt”. Tôi ngó người đàn ông đen nhẻm, bộ quần áo còn mướt mồ hôi, hỏi ngay: “Nhà anh được nhiêu đất? Mô hình sản xuất là gì?”. Vị chủ gia cười tươi, không vội nói, mời khách dĩa dưa hấu đỏ lự, hối: “Ðây, mấy anh ăn thử miếng dưa coi sao”. Tụi tôi thử một miếng, rồi bắt đầu ăn nhiệt tình, dưa ngon quá.
Không đợi khách hỏi thêm, anh Toàn kể: “Tôi có 5 công rưỡi đất. Như mọi người thôi, tôi từng đi làm đủ nghề, đi khắp chốn vì nghĩ bấy nhiêu đất đó dù giỏi giang cỡ nào cũng không ngóc đầu lên nổi”. Nhưng rồi cái cảnh bôn ba, kiếm đồng tiền đổ mồ hôi, xót con mắt lại còn bị lệ thuộc khiến anh Toàn quyết định: “Ờ, thì dù sao cũng là đất của mình, nhà của mình, giàu nghèo gì cũng do mình”.
Tính tới, tính lui, với khoảnh đất đó, không thể trông đợi vào con tôm thả “hên xui”, anh Toàn bắt đầu tìm hướng mới. Chợt nhớ tới lời ông bà xưa dạy: “Một công rẫy bằng bảy công ruộng”, anh Toàn thấy phấn chấn: “Thì chắc một công rẫy cũng bằng bảy công vuông chớ sao”. Nhưng làm rẫy trên đất vuông mặn cực trăm bề, cũng xấp 7 lần so với làm rẫy vùng ngọt. Rồi trên những bờ vuông, anh gieo hy vọng từ những hột dưa hấu giống năn nỉ người ta mới mua được.
Hơn 20 năm qua, 3 vụ dưa hấu quanh năm, xen kẽ vụ màu, vụ lúa, cộng thêm tôm, cua, anh Toàn không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn tích luỹ được biết bao kinh nghiệm quý giá trong lao động sản xuất. Là người trồng dưa, anh Toàn trăn trở mãi, phải làm sao trồng được trái dưa ngon, dưa sạch, dưa bổ thì mới bền. Nghe người khác chỉ, phân cá, tôm ủ bón lót cho dưa tốt, anh bắt tay làm liền. Nhưng sau mấy ngày, chỗ ủ cá, tôm thúi rùm trời, thêm chó mèo hàng xóm qua phá phách, chây bừa khắp chỗ, anh Toàn chết điếng.
Không chịu bó tay, anh Toàn lặn lội lên hỏi cán bộ khuyến nông xã, rồi tìm đọc thêm trên mạng, thì vỡ lẽ: “Người ta phải trộn thêm men vi sinh mới ủ phân cá tôm, hèn gì”. Kể từ đó, dưa hấu, rau màu nhà anh Toàn trồng tuyệt không đụng đến phân hoá học, thuốc trừ sâu. Anh Toàn chia sẻ: “Ðất trồng dưa 3 vụ nói dễ chớ khó ăn lắm. Mình phải xen kẽ vụ dưa, vụ đậu đũa hay loại khác, cứ nối miết là không có dưa ăn chớ đừng nói tới bán”.
Anh Mai Phước Toàn bên vụ dưa hấu trái vụ sắp thu hoạch.
Ðang trái vụ, nhưng ra thăm ruộng dưa hấu nhà anh Toàn thấy như sắp Tết. Tôi hỏi: “Anh cắt một lượt hay bán lai rai?”. Anh cười: “Như vụ Tết chính, dưa đẹp, nhiều, mà bán bị ép giá lắm. Anh tính khác…”. Với anh Toàn, dưa nối vụ thì bán quanh năm và không bán đồng loạt. Dưa được giá, thu nhập đều đều, hoá ra lại là cách mà anh Toàn không bao giờ phải lo toan cho chi phí thường nhật. Trái nào tới lứa bán trước. Nghịch mùa, dưa hơi xấu mã, nhưng giá cả thì lúc nào cũng khá.
Khoe đống lúa sau nhà, anh Toàn nói: “Ai bỏ lúa, chớ anh thì không. Mỗi năm trên dưới trăm giạ đều bân”.
Với anh Mai Phước Toàn, ngoài 3 vụ dưa hấu quanh năm, thu nhập từ tôm cua, rau màu xen canh thì vụ lúa hàng năm cũng thu về trên dưới 100 giạ.
Con tôm, con cua dưới vuông anh Toàn cũng chăm bẵm kỹ lưỡng. Với anh Toàn: “Làm nghề nông mà không tính thì đất lớn, đất nhỏ cũng như nhau. Làm siêng thì ai cũng làm được rồi, nhưng không có khoa học kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến thì siêng cũng không ăn thua gì”. Chưa hết, nói như anh Toàn, người nông dân làm ra cái gì cũng phải coi mùa, coi vụ, coi giá. Người dám nghĩ khác đi một chút, chấp nhận mạo hiểm một chút và có niềm tin, có cơ sở để tin vào việc mình làm thì may ra mới khá lên được.
Nghĩ mới, làm khác
Còn lão nông Lê Văn Thạnh, ấp Cái Rắn A, xã Phú Hưng, cho chúng tôi tận mắt thấy thế nào là trúng mùa cua. Cách nuôi cua của ông Thạnh không mới, nhưng lại vô cùng kết quả.
Theo ông Thạnh, hơn 4 ha đất, ông đều ban dỡ liếp đất tạo bãi, lấy mặt đầm. Bên dưới đầm ông chuẩn bị nhiều ụ chà cho cua trú ngụ. Trước mỗi vụ thả, ông cải tạo vuông cẩn thận, chọn mua cua giống chất lượng. Khi nhiều nông dân rầu rĩ vì giá tôm giảm, nguồn thu từ cua thịt của nhà ông Thạnh hàng ngày vẫn rủng rỉnh. Mỗi năm, sản lượng cua thịt thu hoạch của gia đình trên dưới 1 tấn. Và cái cách đón vụ thả giống, bán cua của ông Thạnh mới là điều thú vị.
Lão nông Lê Văn Thạnh trúng đậm vụ cua giữa năm, trong khi nhiều bà con nông dân còn rầu rĩ vì giá tôm xuống thấp.
Kinh nghiệm của vị lão nông từ thực tế cho thấy, mỗi năm, cua biển sẽ có những điểm “khét” giá như lúc cận Tết, Trung thu, lễ 30/4, Quốc khánh… Cứ đón bắt cua bán trúng thời điểm ấy thì nông dân sẽ ấm lòng. Ngặt nỗi, đa phần bà con nông dân lúc cua giá cao thì không có cua mà bán. Còn với ông Thạnh, lúc ấy mới là lúc ông dốc đám “cua chiến” của mình ra để thâu bạc.
Tâm tình trong câu chuyện, ông Thạnh bộc bạch: “Mình cũng phải nghiên cứu thêm cách thức cho cua ăn dặm, dùng các loại men vi sinh xử lý môi trường nước, theo dõi sự phát triển của cua. Nói chung nuôi con gì bây giờ cũng vậy, phải có kiến thức mới được, chớ hên xui là tiêu liền”.
Cũng từ ông Thạnh, chúng tôi lại nghe được mong mỏi của người nông dân với tài sản lớn nhất đời mình là miếng vuông, đau đáu: “Chưa cần phải tính toán cao siêu gì lắm đâu. Chỉ cần làm sao để giá cả con cua, con tôm ổn định, có vậy bà con mình mừng lắm rồi”.
Ðúng! Ða phần bà con nông dân Cà Mau mình lấy con cua, con tôm làm vui – buồn và hy vọng. Nhiều người rời bỏ quê hương vì chê bai nghề làm vuông khó mà khấm khá. Nhưng cũng có những người chọn ở lại, chọn cách dám nghĩ, dám làm và nghĩ mới, làm khác như anh Toàn, ông Thạnh. Ðể chứng minh rằng, nghề làm vuông cũng có thể đạt được những thành tựu đáng ước mơ./.
Hải Nguyên – Hoàng Vũ