Lớn lên tại Bắc Carolina ở Mỹ, Kevin cảm thấy lạc lõng giữa những người bạn da trắng, khi nét Hàn Quốc trên gương mặt anh rất nổi bật.
“Tôi luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Suốt những năm 1980-1990, tôi luôn được hỏi những câu như: Bạn có phải người Trung Quốc không? Bạn có biết Kungfu không?”, Kevin Lambert, có mẹ là người Hàn Quốc, kể.
Kevin là một trong nhiều người gốc Á sinh ra và lớn lên tại Mỹ, sau khi cha mẹ anh rời Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ Mỹ.
Nhưng thế hệ anh lại thực hiện hành trình di cư ngược về Hàn Quốc, giữa nỗi lo về nạn phân biệt chủng tộc, thù ghét người châu Á và bạo lực súng đạn ở Mỹ. Cảm giác lạc lõng thời thơ ấu đeo bám Kevin đến tuổi trưởng thành, thôi thúc anh ra quyết định chuyển đến Hàn Quốc năm 2009.
Theo Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc, số người Mỹ gốc Hàn trên toàn quốc năm 2020 đạt khoảng 43.000 người, hơn gấp đôi con số năm 2005. Theo CNN, có nhiều yếu tố thúc đẩy quá trình di cư ngược này.
Năm 1999, Seoul thông qua luật mở cửa, giúp người Hàn và con cái ở nước ngoài hồi hương dễ dàng hơn. Kỳ World Cup 2002 tổ chức ở Hàn Quốc và cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu 2007 – 2009 cũng thúc đẩy nhiều người gốc Hàn về quê hương, nhận các công việc dạy tiếng Anh để thoát khỏi thị trường việc làm khốc liệt ở Mỹ.
Nhưng Stephen Cho Suh, chuyên gia về người Mỹ gốc Á tại Đại học San Diego, cho rằng trải nghiệm bị phân biệt đối xử và không được coi là người Mỹ đích thực là những yếu tố chính thúc đẩy họ di cư ngược.
Stephen chỉ ra nhiều người gốc Hàn trưởng thành trong giai đoạn người Mỹ còn nhiều định kiến, khi nhận thức chung của họ về châu Á chủ yếu giới hạn ở Nhật Bản và Trung Quốc. Toàn bộ hơn 70 người gốc Hàn ông phỏng vấn đều đề cập đến các vấn đề phân biệt chủng tộc, sắc tộc.
“Nếu họ được xã hội Mỹ chấp nhận hoàn toàn, có lẽ họ đã không cân nhắc quyết định di cư ngược”, Stephen nhận định.
Từ khi còn nhỏ, Daniel Oh đã rời Hàn Quốc, di cư đến Canada, sau đó là Mỹ. Daniel, hiện 32 tuổi, cho biết anh đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và “rất nhiều lần cảm thấy xấu hổ vì là người nhập cư”.
“Dù bạn có cố gắng nói tiếng Anh tốt tới đâu, hiểu văn hóa và hòa nhập tốt đến đâu thì chỉ cần nhìn bề ngoài ai cũng biết bạn là người gốc Á”, Daniel nói.
Khi thăm lại Hàn Quốc năm 20 tuổi, Hàn Quốc đã thay đổi đáng kể so với những gì trong ký ức Daniel. “Dù khi đó tôi nói tiếng Hàn chưa ổn, tôi phần nào có cảm giác như đang ở nhà”, Daniel kể, cho biết anh quyết định chuyển đến Seoul vào năm 24 tuổi và hiện sống được 8 năm.
Không chỉ thế hệ con cái, nhiều người Mỹ gốc Hàn thế hệ đầu cũng có xu hướng hồi hương. Kim Moon-kuk, 72 tuổi, di cư đến Los Angeles năm 1985, đã cùng vợ con về Hàn Quốc năm 2022, định cư tại thành phố Chuncheon phía bắc.
Trong nhiều thập kỷ tại Mỹ, ông điều hành nhiều cơ sở kinh doanh, gồm một nhà hàng, một khu chợ, tiệm vàng và một xưởng may. Ngoài những trải nghiệm bị phân biệt chủng tộc, ông Kim cũng kể về những hồi ức năm 1982, khi căng thẳng giữa các chủ doanh nghiệp người Hàn nhập cư và khách hàng da màu bùng phát.
Trước những vụ án về tội ác thù ghét người châu Á tăng đột biến trong thời gian gần đây, ông Kim nói thật nhẽ nhõm khi trở lại Hàn Quốc, nơi “chắc chắn an toàn hơn Mỹ”. “Dịch vụ y tế phải chăng, giao tiếp bằng tiếng Hàn cũng dễ dàng và gần gũi hơn”, ông nói. “Tôi dự định sống ở đây đến cuối đời”.
Nhưng cuộc sống ở Hàn Quốc cũng có những thách thức, khiến nhiều người cuối cùng lại quay trở về Mỹ. Một số người cảm thấy di chuyển hàng nghìn km cũng không thể giúp họ tìm được mái nhà đích thực.
Ji-Yeon O. Jo, giám đốc trung tâm nghiên cứu châu Á tại Đại học Bắc Carolina, cho biết nhiều người hồi hương ban đầu cảm thấy thân thuộc vì xung quanh đều là những gương mặt Hàn Quốc giống mình. Ông gọi giai đoạn này là “tuần trăng mật”.
Sau khi giai đoạn này kết thúc, nhiều người bắt đầu thấy xung đột giữa đời sống Hàn Quốc và các giá trị, lối sống ở Mỹ quen thuộc với họ, bà Jo nói. Họ gặp khó khi tìm nơi ở, lập tài khoản ngân hàng hay đi khám bệnh, trong đó vấn đề việc làm dường như là thách thức lớn nhất.
Một số người Mỹ gốc Hàn nói rằng họ bị phân biệt đối xử trong công việc vì tình trạng thị thực hoặc lai lịch của họ. Nhiều người nói rằng họ bị chú ý khi nói tiếng Anh trên phương tiện công cộng. Một số người lạ còn hỏi họ: “Trông bạn rõ ràng là người Hàn Quốc, sao bạn lại không nói được tiếng Hàn?”.
Những trải nghiệm này dường như lặp lại những gì cha mẹ họ từng phải đối mặt khi nhập cư Mỹ. Đây cũng là lý do khiến Lambert trở về Mỹ năm 2020, sau 11 năm ở Hàn Quốc.
“Chúng tôi nhận ra có tình trạng phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch của những người cùng sắc tộc. Điều đó khác Mỹ, nơi xảy ra tình trạng phân biệt giữa các chủng tộc. Tuy nhiên, có những điểm tương đồng giữa hai tình trạng này trong cuộc sống hàng ngày”, Jo nói.
Đức Trung (Theo CNN)