Đấu play-off tranh ngôi vô địch, đá trên sân bóng chày, đôi khi là sân cỏ nhân tạo và có lúc nhiệt độ xuống âm sẽ là những thử thách với Lionel Messi khi sang Mỹ khoác áo Inter Miami.
Các trận play-off. Điều mới mẻ nhất mà Messi sẽ trải nghiệm tại MLS là các trận đấu sau mùa giải chính. Trong hầu hết các giải VĐQG trên thế giới, gồm La Liga và Ligue 1 mà Messi từng thi đấu, các CLB đá hai lượt với tất cả các đối thủ trên sân nhà và sân khách, với đội nào giành nhiều điểm nhất sẽ vô địch.
Nhưng MLS thi đấu theo điều lệ khác. Tại Mỹ, các CLB thi đấu trong một mùa giải thông thường gồm 34 trận và đội nào giành nhiều điểm nhất sẽ nhận Cup do người hâm mộ trao, có tên Supporters’ Shield. Nhưng đây chỉ là màn khởi động cho loạt trận đỉnh cao của mùa giải, là vòng play-off MLS. Nhiều người hâm mộ xem Supporters’ Shield là danh hiệu lớn, trong khi ban tổ chức MLS phớt lờ danh hiệu này và thay vào đó, chúc mừng đội giành Supporters’ Shield đã thành “hạt giống hàng đầu” cho vòng play-off.
MLS được chia thành hai bảng Đông – Tây, mỗi đội thi đấu 34 trận theo các lịch thi đấu khác nhau. Chín đội dẫn đầu mỗi Liên đoàn sau mùa giải thông thường sẽ đủ điều kiện vào đá play-off. Về cơ bản, 18 CLB này dự một giải đấu nhỏ, với hai đội đứng cao nhất đụng độ ở MLS Cup để tranh ngôi vô địch. Đó là cách New York City FC kết thúc mùa giải 2021 ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng miền Đông, nhưng vô địch MLS.
Nhiều ý kiến cho rằng thể thức này làm mất giá trị phần lớn thời gian của mùa giải. Thực tế, 62% các đội giành quyền dự play-off, vậy chiến thắng trong vài tháng đầu tiên thực sự quan trọng đến mức nào?
Inter Miami hiện đứng cuối bảng xếp hạng miền Đông với 15 điểm qua 17 trận. Nhưng với sự xuất hiện của Messi, CLB này có thể leo lên top 9 trong 17 trận còn lại để dự vòng play-off.
Nhưng theo ESPN, thể thức này giúp giải đấu giữ được sự bất ngờ và không có một CLB nào có thể thống trị giải đấu, khi CLB được đánh giá thấp hơn có thể gây bất ngờ ở vòng play-off.
Không có xuống hạng. Inter Miami hiện đứng cuối bảng xếp hạng miền Đông, nhưng Messi không phải phải lo về viễn cảnh xuống hạng.
Không chỉ cách đua vô địch, MLS còn khác ở rất khác ở nhóm cuối bảng vì không có suất xuống hạng. Giải bóng đá nhà nghề Mỹ có các CLB được quyết định thông qua việc chủ sở hữu mua quyền của họ thông qua phí nhượng quyền, và là giải đấu khép kín, không có lên xuống hạng.
Nếu đứng bét bảng, CLB đó vẫn bắt đầu mùa giải tiếp kế bình đẳng với những đội còn lại. Ví dụ, Austin đứng áp chót năm 2021 rồi về nhì miền Tây và lọt vào bán kết play-off mùa giải kế tiếp.
Nhiều người hâm mộ Mỹ từng đề xuất việc thăng hạng và xuống hạng sẽ giúp giải đấu trở nên thú vị hơn ở nhóm cuối, trừng phạt các CLB kém cỏi, sa sút phong độ và giúp cầu thủ phát triển bằng cách khuyến khích hơn nữa các CLB ở hạng dưới. Đây không phải là một lời phàn nàn mới, nhưng các chủ sở hữu CLB trả hàng trăm triệu USD để tiếp quản một CLB một phần vì biết rằng một khi vào MLS, họ sẽ không phải lo xuống hạng. Không có sự kém cỏi hay màn trình diễn tệ hại nào có thể thay đổi được điều đó.
Giải đấu diễn ra từ tháng 2 đến 12 với nhiệt độ khắc nghiệt. Messi đã thi đấu ở nhiều địa điểm trên thế giới. Nhưng nhiều người hâm mộ từng nói vui về việc muốn thấy siêu sao Argentina trình diễn vào một đêm mưa giữa tuần ở Stoke, chỉ để xem liệu anh có thể tỏa sáng dưới điều kiện khắc nghiệt của thời tiết và chiến thuật phòng ngự tiêu cực của đối thủ hay không. Nhưng những khó khăn giả định ấy không là gì so với những gì đang chờ đợi Messi ở Bắc Mỹ.
Hầu hết các giải VĐQG trên thế giới bắt đầu mùa giải vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 5, còn MLS thi đấu suốt mùa hè.
Trong khi phần lớn Bắc Mỹ phải hứng chịu gió và cái lạnh buốt vào mùa đông, thì mùa hè là thời gian để mọi người ra ngoài, ăn uống và thường tham gia một môn thể thao. Bóng chày đã xây dựng một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD dựa trên sự thay đổi thời tiết này.
Khi MLS ra mắt, các nhà lãnh đạo đã tự hỏi rằng: “Chúng ta có muốn cố gắng thu hút mọi người đến với môn thể thao ngoài trời này vào mỗi cuối tuần trong thời tiết giá lạnh và mưa hoặc tuyết, hay chúng ta muốn mang đến cho họ ánh nắng và sự ấm áp?”. Giải đấu đã chọn không tuân theo lịch được sử dụng rộng rãi ở châu Âu, và được điều chỉnh phù hợp với khí hậu ở Mỹ.
Nhưng việc MLS diễn ra vào mùa hè không có nghĩa là thời tiết không phải là vấn đề, vì theo khung thời gian này, nhiều thành phố ở Bắc Mỹ rất nóng và ẩm ướt. Wayne Rooney từng rất khó chịu sau khi ký hợp đồng với D.C. United năm 2018, thừa nhận rằng: “Tôi rất nóng, tôi đã nghĩ, ‘Mình đang làm gì thế này?'”.
Nhưng nắng nóng và độ ẩm cũng chỉ là một vấn đề. Phần lớn mùa giải MLS diễn ra vào mùa hè, nhưng bắt đầu và hạ màn vào mùa đông. Nhiệt độ xuống dưới gần -10 độ C khi trận đấu giữa Portland Timbers và Colorado Rapids bắt đầu ở mùa giải 2019 trên sân phủ đầy tuyết và liên tục giảm mạnh đến cuối trận. Sau trận, một cầu thủ đã nói: “Tay tôi lạnh cóng . Tôi thâm chí chẳng thể cảm nhận được đầu ngón tay hoặc ngón chân”.
Năm 2013, trận tranh ngôi vô địch bắt đầu với nhiệt độ -6 độ C với những cơn gió khắc nghiệt khiến bàn phím của một số phóng viên trong hộp báo chí ngoài trời bị đóng băng.
Liên tục di chuyển. MLS diễn ra trên khắp Bắc Mỹ. Khi Inter Miami đấu Vancouver Whitecaps, Messi và đồng đội sẽ phải bay hơn 4,500km, tức xa hơn từ Barcelona đến Baku, Azerbaijan. Chuyến bay đến miền Tây Canada từ Miami sẽ mất khoảng bảy giờ.
Trước đây, những chuyến làm khách dài nhất của Messi cùng Barca ở La Liga chỉ dài khoảng một tiếng rưỡi tới Sevilla hay hai tiếng đến Celta Vigo. Quãng đường di chuyển tại Ligue 1 thậm chí ngắn hơn, khi từ Paris tới Toulouse hoặc Nice có thể diễn ra trong chưa đầy 90 phút.
Không những vậy, Messi còn phải đối mặt với những chuyến bay thương mại. Khi còn thi đấu cho D.C. United, Rooney từng viết trên Twitter: “Nóng lòng trước ngày di chuyển kéo dài 12 giờ có thể hoàn thành trong sáu giờ, nhưng đây là MLS”.
MLS gần đây cũng không bắt buộc các đội bóng sử dụng những chuyến bay được thuê bao nguyên chuyến theo hành trình yêu cầu của CLB. Vì thế, Messi sẽ phải làm quen với việc đi trên các chuyến bay thương mại, đồng nghĩa với việc anh không còn không gian riêng tư như thời bay đi thi đấu cùng Barca hay PSG.
Đá trên sân bóng chày, bóng bầu dục. Messi đã quen thi đấu tại Camp Nou, Parc des Princes hay những sân đấu chất lượng hàng đầu thế giới khác trước những đám đông khổng lồ, cháy vé. Chủ nhân của bảy Quả Bóng Vàng vẫn có thể trải nghiệm điều đó ở Mỹ, nhưng sẽ “vỡ mộng” trong một số chuyến đi xa khác.
Hầu hết các CLB tại MLS thi đấu ở các sân đẹp có sức chứa từ 18.000 đến 30.000 chỗ ngồi, có mái che và trông giống như các sân vận động bóng đá đỉnh cao khác trên thế giới. Một số sân thậm chí có kinh phí xây dựng hàng tỷ USD, nhưng để phục vụ các trận bóng chày hoặc bóng bầu dục. Số này có sân Mercedes-Benz của Atalanta United đăng cai các trận thuộc giải Bóng bầu dục Mỹ (NFL), hay sân Yankee và City Field của New York City FC vốn là hai sân bóng chày, không phù hợp với bóng đá.
Ngay cả sân nhà của Inter Miami – sân DRV PNK – cũng không bình thường. Sân đấu này thậm chí không ở Miami, mà ở Fort Lauderdale, cách thành phố khoảng 40 phút lái xe trong điều kiện lý tưởng, và là sân đấu lắp ghép, có thể tháo rời. Dự kiến, DRV PNK sẽ là sân nhà của Inter Miami cho đến khi CLB hoàn thành việc xây dựng sân Công viên Tự do Miami với 25.000 chỗ ngồi, được lên kế hoạch cho năm 2025.
Thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Ngay cả một số sân đấu tốt nhất MLS cũng không phải có điều kiện lý tưởng cho các cầu thủ. Sân Mercedes-Benz kể trên có bề mặt cỏ nhân tạo, cũng như năm sân vận động khác tại giải. Mặt cỏ nhân tạo giúp việc chuyển đổi giữa bóng đá và bóng bầu dục, các buổi hòa nhạc và các sự kiện khác trở nên dễ dàng hơn, với bề mặt trượt, có thể thu vào hoặc mô-đun lắp ghép có thể hoán đổi xung quanh tùy thuộc vào nội dung được tổ chức.
Tuy nhiên, các cầu thủ không thích sân cỏ nhân tạo, khi đây là mặt cỏ cứng hơn và khiến họ dễ bị chấn thương. Zlatan Ibrahimovic từng nổi giận và phản đối LA Galaxy rằng anh chỉ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nếu đó là “vấn đề sống chết”, trong khi Thierry Henry từ chối thi đấu hầu hết mọi trận đấu trên mặt sân này thời còn khoác áo New York Red Bulls. Các siêu sao khác như David Beckham hay Robbie Keane liên tục lên tiếng về ảnh hưởng tiêu cực của sân cỏ nhân tạo trong các trận làm khách của LA Galaxy.
Trong khi đó, các giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của các bề mặt nhân tạo cũng có thiếu sót. Messi từng chấn thương khi cùng Argentina giao hữu với Mexico trên sân AT&T của Dallas Cowboys năm 2015. Khi đó, các chủ sở hữu của sân yêu cầu trải cỏ thật lên trên cỏ nhân tạo, điều khiến mọi thứ tệ hơn khi Messi bị trượt chân và trẹo đầu gối.
Từ vài năm qua, số lượng các sân có cỏ tự nhiên đã tăng lên, nhưng trong tương lai gần, các sân cỏ nhân tạo vẫn sẽ tồn tại ở MLS.
Tuy nhiên, các bề mặt kém lý tưởng không chỉ giới hạn ở sân cỏ nhân tạo. Sân Yankee quá nhỏ để phù hợp với mặt sân bóng đá quy định và cỏ được trải trên sân bóng chày bị bẩn khiến bóng bị nảy và các cầu thủ khó kiểm soát hơn.
Địa điểm thi đấu kỳ lạ tại US Open Cup. Mặt cỏ nhân tạo hay sân bóng chày trở nên mờ nhạt so với những địa điểm xa lạ mà các đại diện MLS phải thi đấu tại US Open Cup – giải được thành lập năm 1914 và là giải bóng đá lâu đời nhất của Mỹ. Đây là giải đấu mà các CLB hàng đầu thi đấu với các đội ở nhiều hạng đấu, gồm cả bán chuyên. Điều này đồng nghĩa với việc có những trận đấu với các CLB mà nhiều người chưa từng nghe đến, với khả năng diễn ra ở các thành phố xa lạ.
Mùa này, Minnesota United gặp Detroit City trên sân Keyworth, thuộc sở hữu của Trường Công lập Hamtramck và tổ chức các trận đấu ở trường trung học. San Jose Earthquakes thi đấu Monterey Bay FC tại Cardinale, sân có 6.000 chỗ ngồi tại Đại học Bang California. Trong khi đó, Pittsburgh Riverhounds và Birmingham Legion gây sốc khi vào tứ kết.
Các CLB khác đã gặp đại diện MLS tại giải, gồm Tampa Bay Rowdies – CLB chơi trên nền cũ của một sân bóng chày, và Harrisburg City Islanders – CLB đang chơi trong một sân bóng chày của giải đấu nhỏ. Christos FC, một đội nghiệp dư đại diện cho Christos Discount Liquors ở Maryland, không được tiếp D.C. United ở trận đấu vài năm trước, nhưng điều đó khiến mọi thứ thậm chí còn đáng nhớ hơn.
“Vì vậy, nếu nghĩ việc thấy Messi thi đấu trong một sân vận động bóng chày và được mượn là kỳ lạ, hãy chờ khả năng ngôi sao Argentina thi đấu tại US Open Cup trong một sân vận động bóng chày thậm chí không còn thuộc một giải đấu lớn”, ESPN bình luận.
Trận MLS All-Star. MLS có trận đấu All-Star thường niên, với thể thức thường là một đội gồm những cầu thủ MLS giỏi nhất thi đấu với một đội từ nước ngoài. Đối thủ có thể là CLB châu Âu trong chuyến du đấu tiền mùa giải, như Arsenal ngày 19/7/2023 trên sân Audi Field, Washington, D.C, và đôi khi đối thủ là một đội toàn sao từ Liga MX của Mexico.
Mục đích chính của trận đấu là giới thiệu những cầu thủ hay nhất tại MLS, trong đó có một số cầu thủ được người hâm mộ bình chọn vào đội. Nhưng không phải lúc nào các cầu thủ cũng muốn tham dự vào trận đấu này, đến mức liên đoàn đã ban hành lệnh cấm một trận với bất kỳ cầu thủ nào đạt thể trạng sung mãn từ chối thi đấu. Ibrahimovic từng bị treo giò theo quy định này, và nói rằng: “Tôi nghĩ điều đó thật nực cười, nhưng tôi không có bình luận nào. Họ muốn làm gì thì làm. Tôi đến từ một thế giới khác, một thế giới thực”.
Ban tổ chức MLS cũng có thể điền tên một số cầu thủ vào đội All-Star, trong đó chắc chắn bao gồm những ngôi sao lớn nhất tại MLS. Năm 2015, huyền thoại Liverpool Steven Gerrard được lựa chọn dù mới gia nhập LA Galaxy vài tuần trước đó và hầu như không thi đấu. Tương tự là Frank Lampard, người còn chưa thi đấu trong màu áo New York City FC và ra mắt nước Mỹ trong trận All-Star.
Messi vì thế có thể thi đấu trong trận All-Star đấu Arsenal ngày 19/7 tới.
Nhiều quy tắc phức tạp. Messi đã quen thi đấu với các đồng đội có trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới ở Barcelona và Paris. Hai CLB này có khả năng tuyển mộ bất kỳ cầu thủ nào, dù phải lưu ý đến các quy tắc Công bằng tài chính của UEFA, nhưng Messi sẽ thấy không có thị trường mở như vậy ở MLS.
Các CLB châu Âu phải tuân theo các quy tắc chi tiêu chặt chẽ, tức không thể chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được. Nhưng các quy tắc tại MLS còn nghiêm ngặt và phức tạp hơn nhiều.
Đầu tiên, giải nhà nghề Mỹ có giới hạn tiền lương quy định. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại có rất nhiều trường hợp ngoại lệ. Có quy tắc dành cho cầu thủ được chỉ định, về cơ bản cho phép một CLB đăng ký tối đa ba cầu thủ mà lương không được tính đầy đủ vào giới hạn lương. Quy tắc được tạo ra để LA Galaxy có thể ký hợp đồng với David Beckham, và kể từ đó đã được sử dụng để ký hợp đồng với cả những ngôi sao lớn nhất hành tinh như chính Messi, hay những tài năng trẻ sáng giá như Miguel Almiron, người từng chơi cho Atlanta United trước khi được bán cho Newcastle.
Bên cạnh đó là quy tắc cho các cầu thủ trưởng thành từ học viện của CLB – những người không được tính vào giới hạn tiền lương.
Và sau đó là các từ viết tắt, GAM và TAM. Tại MLS, các cầu thủ liên tục được trao đổi với các đội khác trong giải, điều không bình thường ở bóng đá châu Âu nhưng lại phổ biến ở thể thao Mỹ. Chuyển nhượng vào và ra khỏi MLS cũng rất phổ biến, nhưng từ đội này sang đội khác, hoán đổi cầu thủ hoặc giao dịch theo GAM và TAM là tiêu chuẩn.
GAM là Tiền phân bổ chung và TAM là Tiền phân bổ mục tiêu, được chia cho các đội hàng năm và có thể được trao đổi giữa các đội để tạo thêm tiền về cơ bản giúp tăng giới hạn lương của mỗi đội. Đây là quy tắc khó hiểu, ngay cả một số thành viên làm việc cho các CLB cũng không hiểu mọi cơ chế đội hình. Inter Miami, CLB mới của Messi, từng bị phạt kỷ lục giải đấu 2 triệu USD vì vi phạm các quy tắc này.
Về cơ bản, MLS là giải đấu đơn lẻ, có nghĩa là tất cả các chủ sở hữu đội đều là những nhà đầu tư, về mặt kỹ thuật, trong giải đấu cùng nhau. Hợp đồng cầu thủ chủ yếu được ban tổ chức giải thực hiện, chứ không phải các đội riêng lẻ. Đó là lý do ban tổ chức có thể “phân bổ” tiền cho các đội thông qua các quy tắc danh sách này.
Trong khi các CLB La Liga và Ligue 1 cạnh tranh trực tiếp để giành cầu thủ, MLS lại quản lý và đảm bảo điều đó không xảy ra. Đó là lý do các cuộc đàm phán của Messi để gia nhập Inter Miami diễn ra ở cấp độ giải đấu, gồm cả việc cắt giảm doanh thu từ các gói phát trực tuyến của giải.
Phóng viên được vào phòng thay đồ. Ở nhiều nơi trên thế giới, truyền thông chỉ có thể đặt câu hỏi cho các cầu thủ tại một cuộc họp báo hoặc khu hỗn hợp. Tại MLS, theo tiêu chuẩn thể thao của Mỹ, các nhà báo có thể đi thẳng vào phòng thay đồ sau trận và phỏng vấn bất kỳ ai. Thực tế, MLS bắt buộc các phòng thay đồ phải mở cửa đón tiếp các phương tiện truyền thông như vậy.
Khi gia nhập Atlanta United sau thời gian ở Châu Âu và Nam Mỹ, tiền đạo Josef Martinez thấy khó thích nghi với phong cách này. “Thành thật mà nói, điều đó rất lạ”, cầu thủ người Venezuela thừa nhận. “Tôi cảm thấy rằng có một mức độ tôn trọng nhất định đã bị mất đi, cùng với sự thân thiết trong đội”. Đồng đội Gonzalez Pirez đồng ý và nói rằng ở Argentina, ngay cả một số HLV cũng không được vào phòng thay đồ bởi đó là nơi linh thiêng.
“Vì vậy, sau trận đấu thăng hoa với cú hat-trick hoặc trận đấu tồi tệ, thất vọng, Messi có thể được chào đón bởi các nhà báo đã chờ sẵn trong phòng thay đồ với những câu hỏi. Messi đã làm được mọi thứ mà một cầu thủ bóng đá có thể làm, nhưng đây sẽ là trải nghiệm mới mẻ. Chào mừng đến với MLS, Messi”, ESPN binh luận.
Hồng Duy (theo ESPN)