Tự nhiên thèm một chuyến đi phượt. Một mình thôi. Miên di như loài chim. Thế là ba lô trên vai, leo lên con ngựa sắt, trốn khỏi thành phố ồn ào, trốn khỏi khoảng không chật ních những nóc nhà…
Ngoại ô còn nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ lau ven đường đẹp như một bức tranh. Mỗi bước chân qua, tôi lại lấy điện thoại ra quay lại, chỉ cần một cái chân gắn điện thoại, hướng ống kính về phía mặt trời, im lặng và chờ đợi. Thế là đã có một đoạn phim về hoàng hôn rất đẹp. Còn mình thì nằm dài xuống cỏ, thỏa thích ngắm hoàng hôn. Ngày nào mặt trời cũng đi và về trên khoảng trời bao la kia, vậy mà chẳng bao giờ có thể ngắm được hoàng hôn khi ở trong thành phố. Cứ như thể những nóc nhà đã nuốt chửng lấy hoàng hôn, giấu vào một chiếc hộp để chiêm ngưỡng một mình vậy.
Tôi lang thang bên những ruộng lúa đã ngả màu vàng. Bông lúa no tròn nhờ đất mẹ, giờ cúi đầu gối lên nhau, lớp này đè lớp kia như là sóng. Sóng lúa. Tôi giơ cao cây gậy tự sướng, quay cảnh đồng lúa lúc sớm mai. Những bông lúa ngậm sương lóng lánh vui vẻ đón bình minh. Nắng nhuộm hạt lúa sẫm màu thêm, cho tới lúc sương tan hết, khắp không gian đã vàng rực rỡ, chẳng thể phân biệt được đâu là màu vàng của nắng, đâu là màu vàng của lúa. Tôi hít căng lồng ngực thứ hương thơm tho của ruộng đồng. Thứ hương đã theo tôi thời chân đất đầu trần, dắt con bò cái to gấp mấy lần mình đi tìm cỏ. Bao nhiêu năm rồi không đi chân trần trên cỏ? Tôi chẳng thể trả lời được câu hỏi thời gian đặt ra. Quẳng đôi dép vào gốc cây, thích thú bước những bước chân trần trên cỏ ướt. Mềm mại. Vuốt ve. Tuổi thơ ngày xưa ơi tôi đã về đây, để tắm mình trong ký ức ngày cũ…
Mùa hè là mùa sen nở rộ. Hương sen thoang thoảng không gian, nhẹ nhàng thôi không nồng hắc như mùi nguyệt quế. Nằm lăn ra bãi cỏ, gối đầu trên tay, chân băt chữ ngũ, mắt nhắm lim dim thưởng thức mùi sen thơm mát, mùi đồng ruộng trong lành thầm nghĩ mình đang hạnh phúc biết bao. Đời người ngắn ngủi, sống nay chết mai, hạnh phúc được phút giây nào cứ tận hưởng, đừng ưu phiền làm chi cho tâm thêm khổ. Đánh một giấc no nê buổi trưa, khi tỉnh dậy lại thả cần câu cá. Tới chiều, tìm bẻ ít cành khô nhóm lửa, nướng cá vừa câu được. Làn khói mỏng lượn lờ trong không trung một lúc rồi tan biến.
Nhớ hồi còn bé, mỗi lần chăn bò ngoài ruộng thường rủ nhau đào trộm khoai lang để nướng. Rồi vừa thổi vừa xuýt xoa ăn, nóng đến bỏng miệng mà vẫn cười giòn tan sung sướng lắm. Khi đó chúng tôi cũng tự hỏi nhau khói sẽ đi về đâu, rồi đứa nào cũng nhất trí rằng khói bay lên trời làm thành những đám mây đen kịt kia, rồi mưa sẽ rơi xuống. Trẻ con bây giờ đứa nào chẳng biết mây do hơi nước bốc lên ngưng tụ mà thành. Trẻ con bây giờ đầy đủ hơn chúng tôi ngày đó rất nhiều. Điều kiện hơn. Vật chất hơn. Chỉ có điều chẳng có được “tuổi thơ dữ dội” như hồi đó…
Tôi tìm về tuổi thơ, tìm về những đêm hè oi nồng trải chiếu ngủ ngoài chõng tre cho mát. Lót chiếc chiếu mỏng đem theo, lấy dây giăng mùng cột vào cành cây, tối đó tôi nằm ngủ ngoài đồng. Đêm hè, gió đồng thổi mát rượi, hương sen càng về khuya càng thơm hơn, ếch nhái kêu rỉ rả. Tất cả ru tôi vào giấc ngủ. Kìa lũ trẻ đang chơi trò đánh trận giả, kiếm bằng những cành lau bẻ ven bờ ruộng, cũng la cũng hét “chá, chá” y hệt mấy phim kiếm hiệp. Khi mệt phờ lăn ra cỏ nằm thở dốc, rồi cười sằng sặc vì khi nãy thằng Tèo bị đứt chun quần. Kìa, chúng tôi đang chơi trò cô dâu chú rể đó. Tụi con gái hùa nhau ngắt hoa bồ công anh ven bờ ruộng, đan thành một vòng hoa vàng tuyệt đẹp. Đứa nào đẹp trai, đẹp gái nhất mới được chọn làm cô dâu chú rể. Cũng rước dâu bằng pháo “đùng, đùng”, rồi lại hát vang bài đồng dao “cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít, bị ăn đòn tét đít” khiến cô dâu chú rể tức giận đuổi bắt. Khi sực tỉnh dậy, vẫn còn tủm tỉm cười vì những trò nghịch ngợm tuổi thơ. Phân vân tự hỏi tụi bạn ngoài quê giờ này đang làm gì, có còn nhớ tuổi thơ ngày ấy không…
Mùa hè vẫn chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn còn nhiều thời gian cho tôi rong ruổi, khám phá miền ngoại ô thú vị. Tôi thấy mình như trở về làm trẻ con, vô tư sống chẳng âu lo gì. Tôi chẳng còn nhớ mình là thầy giáo, phải giữ hình ảnh nghiêm nghị trong mắt học trò. Tôi chẳng còn áp lực bởi chỉ tiêu, thi đua nữa. Chỉ còn niềm vui thú được một mình rong ruổi đó đây, tự do đi hít khí trời trong lành, tự do tìm hoàng hôn để ngắm, tìm trăng để tâm tình.
Mùa hè và những chuyến đi phượt một mình. Tuyệt vời biết bao!