BT – Tháng 5 trời đổ mưa dầm. Những đêm mưa dài sâu hút, nằm gác tay lên trán nghe bao nỗi nhớ hiện về.
Ngày xưa, lúc mẹ còn sống. Mưa tháng 5, nhất là vào ngày Tết Đoan ngọ, cả nhà quây quần bên bếp lửa cháy riu riu, ai cũng hít hà chờ những chiếc bánh xèo mẹ đổ. Những chiếc bánh xèo làm từ bột gạo do mẹ tự tay ngâm, xay suốt đêm. Nhân bánh là thịt dông do mấy anh em đào ngoài rẫy về bằm nhuyễn để mẹ ướp gia vị trộn bột đổ bánh. Trời mưa, lửa ấm, bánh xèo nóng hổi tỏa mùi thơm ngậy. Mẹ đổ được cái nào, mấy anh em ăn ngay cái ấy. Nhìn bầy con quây quần ăn bánh, mẹ quệt mồ hôi, cười bảo: “Bánh xèo ăn nóng mới ngon, để nguội nó dở òm”. Nói vậy mà mẹ có ăn cái nào đâu, chỉ lo cặm cụi ngồi múc bột đổ bánh cho con. Năn nỉ lắm mẹ mới gắp tí rìa bánh cháy cho vào miệng chép chép, đầu gật gật: “Ừ! ngon đó, mấy đứa ăn cho no đi, phần mẹ chút nữa ăn sau”. Lúc ấy tôi thấy mẹ vô cùng hạnh phúc, khuôn mặt cứ rạng ngời bên ánh lửa, miệng luôn nở nụ cười mãn nguyện.
Ở quê tôi, gần như nhà nào cũng có chảo đúc bánh xèo, ai có điều kiện thêm cái cối đá xay bột. Những ngày mưa dầm, dip Tết Đoan ngọ cả xóm thi nhau ngâm gạo, xay bột, đào dông, bắp tép đổ bánh xèo. Nhà nào con cháu cũng tụ về đông đủ. Tiếng lửa reo, tiếng bánh xèo xèo trong chảo, cùng với tiếng nói cười vui vẻ, xóm làng hạnh phúc như được nhân lên.
Bây giờ, đã mấy tiết mưa dầm tháng 5, tháng 7, đã bao lần Tết Đoan ngọ đến rồi đi. Nhà xưa còn đó, bếp xưa còn đó, nhưng mẹ đã xa mất rồi! Chiếc bánh xèo chờ mẹ “chút nữa ăn sau” đã nguội ngắt theo thời gian. Mẹ ơi! Thèm quá mùi bánh xèo ngày xưa của mẹ!
NGÔ VĂN TUẤN