(VHQN) – Má nói, chỗ đó chừ người ta làm đường nhựa băng đồng rồi. Mai mốt thành khu dân cư vì thấy đã trồng cây bàng Nhật hai dãy trên vỉa hè. Cả cánh đồng Gò Lớn ở vùng ven thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) mênh mông bắp đậu thuốc ớt lúa rồi sẽ phải nhường chỗ cho người ở.
Người đâu cứ lấn lần, chiếm hết chỗ của cỏ cây. Nghe má thở dài nhẩm đếm còn mấy sào đất đậu phụng, mà chắc mùa sau đã không còn trồng trỉa nữa, phải đi mua dầu ăn.
Đường lớn băng ruộng từ thị trấn vào, đất hai bên không còn sản xuất được. Toàn đất bờ xôi ruộng mật mà mỗi mùa lũ lại được bồi thêm lớp phù sa màu mỡ. Vùng ven thị trấn rồi cũng không thoát được bê tông và nhà ống nhà cao tầng trong cơn lốc đô thị hóa.
Những mảnh ruộng còn nấn ná thêm đôi vụ mùa nữa. Bầy cò chao chát bay ở đó, cũng đôi ba vụ mùa nữa thôi. Không cần phải dùng cỗ máy thời gian, không cần đoán định cũng có thể biết được, rồi những cánh cò hết chỗ sải cánh thênh thang khi nhà cao tầng mọc lên. Chỗ nhà má qua quãng đồng này là tới sông.
Gần hết đời người, ngày nào đi chợ má cũng băng qua cánh đồng này nên nhớ từng gốc dâu làm biên ruộng nhà này với ruộng nhà kia. Nhớ từng góc đất với bao nhiêu đám cỏ dại bên lở bên bồi hồi sông chưa có bờ kè. Má kể đi kể lại, đến nỗi tôi cũng làu làu từng cơn sấm đất. Trong yên ả của làng, nghe cơn sấm đất nhớ con lụt nguồn, nhớ cá rầm kho nghệ, cá rô dầm mắm.
Bữa về quê ngủ với má, đêm nghe có tiếng ếch kêu dồn dập đâu ngoài đó ngoài đồng gần. Tiếng ếch gọi bạn tình hay chỉ quáng gà kêu bừa trong đêm mưa rớt từ đợt không khí lạnh. Má nói, mai mốt người tràn tới ở, bê tông hóa hết nông thôn, ếch cũng bỏ đi. Chắc rồi cũng dễ chi nghe được cơn sấm đất.
Thấy tôi bảo “thèm làng”, một bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh gửi tôi loạt ảnh làng ở Điện Phương, nhìn mà đến ngẩn ngơ vì ruộng vì sông trong màu nắng tháng Ba. Bạn nói, Điện Phương là 1 trong 5 xã của Điện Bàn đã lên phường.
Lẩn thẩn lại nghĩ về lời một cụ ông hơn 80 tuổi, rằng ai cũng thèm về quê, về làng, thèm về ruộng đồng. Bao nhiêu kiểu du lịch về với thiên nhiên mà không có phố phường nào xin thành làng, mà làng xã cứ xin lên phố?
Mai mốt, vùng ven thị trấn quê tôi rồi thành phố. Má hết làm nhưn mỳ từ lươn ống trúm. Gió từ sông Vu Gia có đủ làm mát những con đường?