Nhân tố đóng vai trò quyết định nhất là Ả Rập Xê Út và động lực thúc đẩy Ả Rập Xê Út thực thi những điều chỉnh chiến lược quan trọng đối với tương lai chính trị, an ninh, ổn định và hợp tác nội khu vực là việc Mỹ giảm trong khi Trung Quốc và Nga tăng cường quan tâm và can dự trực tiếp vào hợp tác với các nước trong khu vực.
Ở đây lại có chuyện lợi ích quốc gia. Ả Rập Xê Út nhận thấy phải điều chỉnh chiến lược trước khi quá muộn. Không bình thường hóa lại quan hệ ngoại giao với Iran thì không thể sớm chấm dứt được cuộc chiến ở Yemen. Trong khi đó, cuộc chiến khác phủ bóng xuống khu vực đã bùng phát ở Sudan – nơi mà Ả Rập Xê Út muốn gây dựng vai trò trung gian hòa giải và chấm dứt nội chiến chứ không phải trực tiếp gây chiến. Hòa giải với Syria giúp Ả Rập Xê Út không đẩy Syria xa hơn về phía Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong khi vốn đã có một số quốc gia trong khu vực dần bình thường hóa quan hệ với Syria.
Ả Rập Xê Út chủ xướng phát động nên cũng phải đi đầu trong việc chấm dứt cuộc đối địch ngoại giao với Qatar – được Ai Cập và một vài thành viên của tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh – cùng tham gia. Ả Rập Xê Út đã công khai thể hiện không còn tiếp tục nhất nhất tiền hô hậu ủng cho Mỹ như lâu nay, đồng thời hết sức thân thiện và tranh thủ Trung Quốc.
Gây dựng nên vai trò quyết định chính giúp Ả Rập Xê Út dần trở thành trung tâm quyền lực thật sự ở khu vực lớn này.