Dù bạn tóc đã lốm đốm sợi bạc, khỏi soi gương cũng biết mình có bao nhiêu vết chân chim trên mắt nhưng với má, bạn vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ.
Lúc bước vào nhà, đón bạn là cái nắng tháng Tư chói gắt cùng tiếng ve sầu kêu ran. May quá, còn có bà má đang nằm đưa võng dưới bóng cây xoài già. Bà má đâu biết, đâu quan tâm những sự kiện như Ngày của mẹ là ngày gì. Chỉ biết, dù bạn tóc đã lốm đốm sợi bạc, khỏi soi gương cũng biết mình có bao nhiêu vết chân chim trên mắt nhưng với má, bạn vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ.
Kỳ lạ quá, bạn không dám đếm tuổi má nhưng má thì không cần đếm chi tuổi bạn. Tuổi của bạn lúc nào cũng còn nằm vỏn vẹn trên đầu ngón tay của má. Thành ra, cuộc trở về nào, bạn cũng náo nức vì lâu quá không về nhưng má thì không thế, má xem bạn như chưa từng xa.
Cuộc rời nhà và quay lại đó của bạn, má vẫn úp cái lồng bàn trên mâm cơm dọn sẵn, chừa bạn. Cơm má nấu bữa đó có tô canh chua cá lóc. Má biểu ăn chua cho tỉnh táo cái đầu, ăn lúc canh còn bốc khói. Cơm bữa đó có thêm mớ cá chốt kho kẹo. Cá nằm xen lẫn với mấy trái ớt đỏ và mớ tiêu xanh, cùng đĩa rau kèo nèo giòn tan mới hái. Giở lồng bàn ra nhìn mâm cơm, bạn thấy thấu trời thấu đất nỗi lòng của má. Gì chớ, má luôn ghi khắc nết ăn của bạn.
Thời gian của má dành cho bạn như đứng lại hoài dù thời gian của bạn dành cho má lúc được lúc mất. Thời gian kéo cái tuổi má về ngày càng sát đất, mà cũng không kéo bạn lại được gần hơn chút nào. Bạn vẫn than bận bịu, bạn vẫn còn quá nhiều dự tính, bạn còn hàng đống những bất ưng mà cái nào cái nấy đều to như ngọn núi. Bạn biết những thứ bạn cất công gìn giữ rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương còn má ở đó hoài – má như cái nhà để bạn ấm, như cái cột để bạn dựa, như cái võng để bạn sà vào nằm, chẳng cần bạn trao tặng hay đền đáp. Bạn biết mình không cần phải cố gắng gì trong tình thương má dành cho mình và bạn cũng biết thật bất công khi mình chỉ dành cho má một góc nhỏ, rất nhỏ.
Trăm năm gói gọn lỏn trong dáng hình chờ đợi của má như thế. Bà hẳn đã đợi bạn từ lúc bạn còn là một bào thai. Người mẹ đã đợi bào thai lớn, vỡ òa với cú đạp đầu đời, thấy bụng mình râm ran ngứa đoán đứa trẻ đang mọc tóc. Khi bạn ra khỏi chiếc bụng ấm áp, má vẫn tiếp tục đợi bạn lớn từng ngày, đợi tiếng khóc đầu tiên, tiếng cười đầu tiên, cú lật đầu tiên, bước đi lẫm chẫm đầu tiên, tiếng nói đầu tiên… Má có hàng trăm kỷ niệm đầu tiên về bạn và bà không bao giờ quên được những giây phút đó – những giây phút đã làm bà can đảm hơn, lạc quan hơn và kiên cường hơn, để sống.
Má cứ kể đi kể lại cho bạn nghe về những giây phút đầu tiên đó từ ngày này qua ngày khác, khiến bạn tin rằng má quý trọng hình hài của bạn biết chừng nào dù bạn mập hay ốm, cao hay thấp. Nhờ má, bạn hiểu ra thông điệp: mỗi sinh mệnh có mặt trên đời này đều quý giá.
Má dạy bạn đứng thẳng, ngẩng cao đầu tự tin; nếu có nghiêng thì hãy nghiêng về những gì tốt đẹp để học hỏi. Má cục mịch, nhỏ nhắn và hiền lành. Bà chưa bao giờ mạnh mẽ đấu tranh để có thứ mình muốn, bà luôn lùi lại phía sau. Điều này đôi khi khiến bạn tức giận giùm má. Bạn biết đó, má đâu cần làm người nổi bật nhưng lúc có biến cố, má lại chính là người mạnh mẽ lèo lái mọi thứ để vượt qua.
Má khiến bạn hiểu nhiều hơn chữ biết đủ, biết tự hào với công việc mình làm dù công việc ấy, với xã hội, chẳng phải là quan trọng. Làm việc thì cả đời, má hay nói thế, nhưng gia đình, nếp nhà, sự yên vui của người thân thương mới quý. Má dặn mà bạn quên hoài, rằng đừng vì quá say mê chiến thắng, kiêu ngạo trong thành quả này nọ mà buông tuồng việc chăm sóc người thân.
Quá nhiều thứ quý giá má làm mà đâu cần bạn cảm ơn. Chỉ cần bạn đừng quên nếp nhà nho nhỏ nằm nép dưới những cái cây, nơi có bà má hiền lành mỗi chiều nghe tiếng bìm bịp kêu lại ngó mông ra cửa, vì biết đâu bạn đột ngột trở về.
(*): Thơ Du Tử Lê