1. Bạn gửi cho tôi ảnh mùa thu “chưa thật chín” với lời chú thích: “Lá bắt đầu đổi màu”. Bạn giải thích thêm: “Tây Bắc và Đông Bắc Mỹ thì lá đỏ nhiều. Còn phía nam lá vàng là chính. Chỗ mình ở có cả núi non, đồng bằng, thung lũng, biển hồ. Mùa thu về, tùy theo độ lạnh mà lá đổi màu. Non cao lạnh trước, rồi đến chân núi, rồi thung lũng, và cuối cùng là thành phố. Nếu bây giờ núi cao bắt đầu đổi sắc thì đến cuối tháng mười một thung lũng, thành phố mới có sắc thu. Lúc đó thu non cao đã tàn từ cuối tháng mười”.
Mấy năm trước tôi có người bạn quen “dắt dây” từ bạn của bạn của bạn. Những lần tán gẫu qua Viber, chuyện này chuyện kia huyên thiên. Có một mùa thu vàng thu đỏ, bạn tiếc ngày nào lái xe đi làm ngắm cảnh đẹp “mình ên”, bạn nhắn muốn chia sẻ mùa thu vàng đẹp ngất với tôi và hỏi tôi đồng ý không?
Giờ bạn đi làm là bên Việt Nam tôi vừa xong cơm chiều nên tôi gật đầu. Mấy tuần liền, hễ đến giờ bạn đi làm là tôi cũng ngồi vào máy vi tính để chờ xem bạn truyền trực tiếp qua điện thoại. Ngày nào tôi cũng no mắt với lá vàng, lá đỏ hai bên đường. Đến nỗi tôi thuộc lòng đường bạn đi, rẽ trái phải chỗ nào. Và cuối cùng luôn là câu: “Đến sở làm rồi, mình tắt nhen. Lá còn đẹp, mai lại đi cùng mình nữa nhé”. Tôi hiểu hạnh phúc khi được chia sẻ, có cái để chia sẻ là có thật.
Tôi cảm thấy sung sướng không chỉ vì được ngắm mùa thu vàng, thu đỏ ở bên kia bán cầu một cách sống động, lại có thêm lời tường thuật trực tiếp; mà còn vì được sống trong thời công nghệ số, cách một đại dương mà gần gũi như mình đang ngồi trên xe cùng bạn đến sở làm, nói đủ thứ chuyện trên trời, cùng ngắm mùa thu trôi đi. Mọi thứ như không có khoảng cách thời gian, không gian, vị trí địa lý…
2. Sài Gòn mùa này có hôm nắng đến quáng mắt, lấy đâu ra mùa thu với lá vàng lãng mạn cho dù có những chiều thu nhẹ!
Ấy vậy mà một đêm, tôi có cuộc gặp bạn đồng cư ăn uống chuyện vãn đến khuya. Vì gần chung cư nên cả nhóm rủ nhau đi bộ, kiếm đường xa mà về cho đêm thêm dài vì mấy khi được lang thang trong tiết trời dịu dàng khuya khoắt thế này. Và thật ngạc nhiên trên con đường chúng tôi qua, đêm yên tĩnh, nhà nhà đã ngủ, dãy đèn vàng tỏa bóng ôm những hàng cây bên đường làm cho đêm có sắc màu vàng êm đềm quá đỗi. Một bạn chợt thốt lên: “Đêm thu”, rồi bạn hát nho nhỏ: “Vườn khuya trăng chiếu. Hoa đứng im như mắt buồn. Lòng ta xao xuyến. Lắng nghe lời hoa. Cánh hoa vương buồn trong gió. Áng hương yêu nhẹ nhàng say. Gió lay…”.
Cả nhóm như “đứng hình” trong không gian đêm thu với tiếng hát của bạn cất lên trong vắt. Mọi người không ai bảo ai cùng đứng lại ngắm trời đêm và hàng cây lá vàng (vì đèn vàng) vừa lạ lại như quen lâu lắm rồi mới gặp lại.
“Qua lá cành. Ánh trăng lan dịu dàng. Ru hồn bao nhớ nhung…”.
Giọng bạn ngân vút cao, có chút nũng nịu. “Đêm lắng buồn. Tiếng thu như thì thầm. Trong hàng cây trầm mơ…”. Mãi thật lâu, chúng tôi như mới thoát khỏi giấc mơ khi bạn nhả đến những chữ cuối cùng bài hát Đêm thu của Đặng Thế Phong: “Trăng xuống dần. Cỏ cây thêm âm thầm. Đông buồn trong ánh sao. Như chiếu nhìn mắt ta bao lạnh lùng. Lay hồn ta rồi tan”.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-dem-thu-185241207162035413.htm