Anthony Tan là con út của một trong những gia đình giàu có nhất Malaysia. Cha của ông – Tan Heng Chew – là Chủ tịch Tan Chong Motor, nhà phân phối xe hơi xuyên quốc gia thành lập vào thập niên 50.

Năm 2009, Tan bắt đầu học tập tại Trường Kinh doanh Harvard, nơi ông gặp Hooi Ling Tan, người sau này cùng ông lập ra Grab. Hai sinh viên đồng hương nhanh chóng trở thành bạn thân khi học chung lớp.

Một ngày năm 2011, khi trao đổi về hệ thống taxi tại quê nhà – khét tiếng là không an toàn, đặc biệt đối với phụ nữ, cả hai quyết định sẽ giải quyết thách thức này. Họ muốn đặt ra tiêu chuẩn để tất cả phụ nữ đều đến được bất kỳ đâu một cách an toàn.

Hai người phác thảo kế hoạch kinh doanh rồi tham gia cuộc thi khởi nghiệp ở trường. Họ giành giải Nhất và nhận 25.000 USD tiền thưởng.

Đây là số vốn ban đầu để lập ra Grab. Ngày nay, ứng dụng đang được nhiều tên tuổi lớn hậu thuẫn và định giá hơn 14 tỷ USD.

Tính đến năm 2023, công ty phục vụ hơn 35 triệu khách hàng và tạo công ăn việc làm cho 13 triệu người tại 8 quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp với Grab không hề dễ dàng. Sinh trưởng trong gia đình doanh nhân, Tan được kỳ vọng sẽ quay lại nối nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Vì vậy, khi chia sẻ với cha về Grab, mọi thứ khá nặng nề. Thậm chí, cha ông còn nói đừng làm phiền thêm nữa với ý tưởng này.

Điều chỉnh lại kế hoạch, Tan tiếp tục trình bày với mẹ. Cuối cùng, bà trở thành nhà đầu tư cá nhân đầu tiên của Grab.

Ngoài tiền thưởng từ cuộc thi và của mẹ, Tan cũng dốc mọi thứ mà mình có để thành lập Grab vào tháng 6/2012. Khi đó, công ty có tên MyTeksi.

Co founders 2.jpg
Đồng sáng lập Grab Anthony Tan (trái) và Hooi Ling Tan. Ảnh: Grab

Tan và bạn muốn xây dựng hạ tầng mới cho hệ thống taxi Malaysia song tiền là một vấn đề lớn. Văn phòng đầu tiên của Grab chỉ là một căn phòng nhỏ ở Kuala Lumpur, không có quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ và cả Wi-Fi. Họ phải kéo mạng từ điện thoại di động.

Để thuyết phục tài xế sử dụng nền tảng của mình trong khi chưa dư dả, hai người phải nghĩ ra đủ cách và bôn ba khắp Đông Nam Á.

Tan kể lại kỷ niệm khi làm việc tại TPHCM. Ông để ý giới taxi thường dừng ở trạm xăng để uống cà phê trước khi vào ca, do đó, ông thường có mặt ở đó lúc 4 giờ sáng để phát cà phê miễn phí cho lái xe và nói về Grab.

Còn tại Manila (Philippines), tài xế taxi luôn đổi ca vào khoảng 4 giờ sáng. Khi đó, ông dành thời gian với họ, mời uống bia và tìm hiểu những khó khăn của họ, lý do họ cần thêm thu nhập.

“Rất căng thẳng. Giữa các chuyến bay – tôi đi khoảng 2 đến 3 thành phố mỗi tuần trong giai đoạn tăng trưởng và mở rộng, có lẽ tôi làm việc 15, 18 và đôi khi 20 tiếng mỗi ngày, từ thứ Hai đến Chủ nhật”, Tan hồi tưởng.

Năm 2018, Uber đồng ý bán mảng kinh doanh tại Đông Nam Á cho Grab để đổi lấy 27,5% cổ phần. Thương vụ giúp tạo lập sự thống trị của Grab tại đây.

rlwaiuvs.png
Tháng 12/2021, Grab lên sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ). Ảnh: Grab

Xuất phát từ giấc mơ khắc phục vấn đề an toàn cho hệ thống taxi Malaysia, Grab nay trở thành “siêu ứng dụng” Đông Nam Á. Dù còn nhiều tranh cãi và đối mặt với các cáo buộc từ giới phê bình và nhà chức trách, không thể phủ nhận Grab đã đóng góp lớn cho sự thay đổi của hạ tầng khu vực.

Nó thay đổi cách mọi người di chuyển hàng ngày, kiếm sống, trao quyền tiếp cận các chương trình tài chính vi mô cho những người yếu thế để họ có thể mua được smartphone và kiếm tiền như một tài xế.

Theo Tan, điểm khác biệt giữa Grab và các ứng dụng cùng loại là họ thấu hiểu những vấn đề của mọi người, giúp đỡ họ, phục vụ họ.

(Theo CNBC)