Hôm nay là đúng 38 năm, chúng tôi về với nhau, chính thức nên vợ thành chồng, thành nhà mình.
Có không ít những sự cố đã xảy ra trong ngày trọng đại này khiến giờ nhớ lại lòng cứ rưng rức thương, và không khỏi bật lên cười thích thú.
Giả như những bước chân lết bết của chú rể do đôi giày mượn của bạn bị sai số. Giả như cặp lông mi giả của cô dâu thì bên đậu bên bay… Nhưng trong tất cả và trên tất cả là nỗi lo của tôi và bên nhà trai: chú rể lên cơn hen, bất ngờ.
Chồng tôi bị hen từ hồi nhỏ và ngày cưới vào giữa đông là thời điểm căn bệnh này thường tái phát.
Cả tuần trước đó, bệnh đã trở nặng rồi. Thật lạ! Tình yêu trong tôi dành cho anh chẳng những không hụt vơi mà như đầy đặn hơn, sau mỗi lần chứng kiến anh vật vã cùng cơn hen và khốn đốn quắt quay vì không thể thở.
Chỉ cần mường tượng cảnh chú rể như thế, tôi đã muốn… hen theo. Phước lành đã tới bởi cơn hen không ghé thăm cho cái hên, được hiên ngang xuất hiện.
Chú rể thở êm ru, ngọt xớt trong ngày cưới. Để rồi đúng ba ngày sau mới trở bệnh lại. Má chống nạnh dòm hai đứa và cười tươi: “Thiệt! hú hồn hú vía”.
Tôi vừa xoa ngực, vỗ nhẹ lưng chồng vừa giỡn cợt: “Chu. Hen cũng khôn dữ?”. Nhưng tôi chỉ kịp đùa có một lần, sau khi trở thành vợ của ông đây. Còn lại là chới với lo lắng, xót xa bắt quặn thắt cả người trong từng cơn hen đến, đi của chồng trong nhiều năm.
Tôi không rõ loại thuốc hoặc cách chữa nào đã giúp anh ấy không còn hen nữa. Vì nghe ai bày biểu cái gì trong điều kiện mình có thể, tôi cũng làm theo.
Tính ra, chồng tôi dứt bệnh cũng gần 20 năm. Mừng lắm! Mùa đông không còn sợ. Hương của hoa không còn ngán, lông của thú vật không còn phải đề phòng… Hơi thở anh thông thoáng khiến những cơn hoảng hồn của tôi vội biến mất.
Sức khỏe của anh cũng ổn, theo thời gian có suy giảm cho tới lúc dính COVID-19 thì yếu hẳn. Cả hai đều bị nhưng tôi chỉ vướng một tuần cùng những triệu chứng rất nhẹ và ngược hẳn với chồng.
20 ngày bị tấn công ngay điểm yếu của mình là hô hấp, chưa đủ, còn xâm nhập cả đường ruột, nên anh suy sụp rất nhanh.
Cũng đỡ là giai đoạn đó đã không còn phong tỏa và cách ly. Để tôi còn được gần gũi lo toan cho chồng mọi bề trong chính tổ ấm này. Quãng ngày ấy có những khoảnh khắc tôi đã nghĩ đến sự chia lìa…
Từ sau đó cả hai chúng tôi đều rất dễ bị cảm cúm và đã bị là dằng dai khó lành và ho, kéo dài có cả tháng. Cũng y hệt như trước đây, chồng tôi luôn bị nặng hơn vợ.
Nhà có hai mạng già sức đề kháng yếu nên cứ lây qua lây lại, bắt ớn. Như vừa qua, tôi bị bệnh trước và mới đỡ một chút là tới ông bạn cùng nhà. Những tiếng ho nặng trịch và liên miên của anh khiến ruột gan tôi như có ai bóp nghẹn.
Tuy vậy, tôi vẫn rất công bằng để nhận ra những cơn ho vào thời điểm này là quá nhẹ so với khi đang nhiễm dịch bệnh. Và cơn bệnh so với hồi anh ấy còn bị hen chẳng đáng kể gì!
Vài hôm nay anh ấy đã bớt ho dần và trong chính ngày này, bỗng thưa thớt hẳn. Cho tôi gọi đó là món quà tuyệt vời nhất cả hai được hưởng nhận. Trong một ngày kỷ niệm không bánh, hoa, ở nhà mình…
Chỉ là bữa cơm đơn sơ cùng một chai bia được chia đôi, cụng ly với nhau mà nghe ấm ngọt lạ thường.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nha-minh-da-thua-vang-nhung-tieng-ho-20241215101627822.htm