Ngày dì mất là cũng đã ba năm trời nó mới trở lại thăm quê, thăm căn nhà cũ nơi nó đã từng sống suốt thuở ấu thơ cho đến khi bước chân vào đại học. Con đường quê ngoằn ngoèo một bên vẫn là những cánh đồng lúa chín vàng ươm, bên còn lại giáp núi giờ đây đã chật kín những ngôi nhà vì tốc độ đô thị hóa. Trên núi xa xa vẫn còn bóng dáng ngôi chùa nhỏ cheo leo mà mỗi khi rảnh rỗi nó vẫn hay cùng đám nhóc trong xóm chạy lên chùa để phụ sư quét dọn lá và cùng bà đi thắp hương mỗi khi rằm về. Con đường lên nhà dì như một cái dốc ngoằn ngoèo mà phải tay lái cứng lắm mới lên được đến nơi, cứ tưởng tượng xe đã lên ga là cứ chạy một mạch không nhả ra được nếu không sẽ mất đà. Nhưng điểm cuối sẽ là một khoảng sân rộng, nơi nó và dì mỗi khi mùa trăng đến sẽ cùng bắt tấm phản ra giữa sân mà ngồi ngắm sao.
- Con có thấy ngôi sao nhỏ kia không? Đó chính là ba mẹ con luôn ở trên cao dõi theo con đó, nên khi nào con thấy nhớ họ, con hãy nhìn nó và biết rằng họ luôn nhìn sự trưởng thành của con mà sống tiếp cho thật tốt.
Lần đầu tiên nó đến nhà dì ba là khi nó từ cuộc họp gia đình ở nhà ngoại đi bộ về nhà dì. Đường quê khi ấy còn vắng, nhà dì nghèo từ đi làm hay sang thăm ngoại đều chỉ có đi bộ, trong khi nó mỏi rã thì dì chỉ cười hơi cúi xuống nói với nó:
- Nhảy lên lưng dì cõng cho.
Nó không muốn phiền dì nhưng nỗi đau mất mát thức trắng mấy đêm và đi bộ ròng rã nãy giờ khiến nó đuối sức, thậm chí ngay khi leo lên bờ lưng to bè ấy nó đã thiếp đi lúc nào không biết. Nó chỉ nghe thấy giọng hát ru quen thuộc như hồi còn bé mẹ vẫn hay hát mỗi khi nó khó ngủ và tiếng gió chảy bên tai cũng như tiếng lũ ễnh ương đang kêu ngoài ruộng trên con đường quê vắng hoe người.
Căn nhà của dì cheo leo trên đỉnh dốc mà mỗi ngày lên xuống vì đi học cũng đủ khiến nó thở dốc và có lần nó còn mất đà ngã dúi dụi trên đường. Sân nhà dì rộng cũng là chỗ nó thường chơi với các anh chị em họ, họ cũng như dì, coi nó như anh em và chưa một lần phân biệt nó. Nó còn nhớ có lần nó trở dậy đi vệ sinh đêm, nó ngồi khóc rất lâu vì một con thạch sùng bên ngoài cửa cho đến khi dì tìm thấy nó. Thuở còn nhỏ, nó vẫn hay sợ đám thạch sùng..
Nó chỉ còn nhớ dì đã bế nó lên sau đó để chiếc đầu nhỏ của nó tựa vào bờ vai của dì mà nói nhỏ: “Sau này nếu con sợ hãi điều gì hãy nói với dì, dì sẽ luôn bảo vệ con”. Nó đã luôn nhớ như in lời nói đó và cũng từ đó mở lòng với dì hơn. Khi lên cấp ba dù học xa nhà hơn nó vẫn chỉ đi bộ, chính vì thế đôi dép mau mòn vẹt và chân cũng có những vết phồng to nhưng nó vẫn cố giấu. Nhiều hôm khi nó ước chừng dì đã ngủ nó lại mon men ra phía sân trước ngồi xuýt xoa vì đau, vì sợ trong nhà khi ấy tối đêm yên tĩnh dễ có tiếng vang. Nhưng buổi đêm hôm đó nó đã bị dì bắt gặp, dì lấy thuốc mỡ thoa cho nó những vết phồng, lại còn hôm sau đưa nó đi khám và mua đôi dép mới cho nó. Hôm sau lúc nó tan học về đã thấy dì chờ nó trước hiên nhà với một chiếc xe đạp cũ dì đã mua lại của hàng xóm...
Cho đến khi nó vào đại học, đỗ ở một trường tuốt tận ngoài Bắc, nó giấu tiệt kết quả vì nó biết nhà dì không có điều kiện mà lén ghi nguyện vọng hai ở tỉnh nhà. Nó chỉ nhớ nó đã khóc thật lâu và nắm đôi bàn tay thô ráp vì gió sương của dì để mà hứa. Dì sau đó đã bán đi mảnh sân rộng trước nhà để có tiền cho nó ăn học, căn nhà trở nên nhỏ bé hơn nhưng dì lúc bấy vẫn đùa: “Chỉ còn ở một mình ở chi cho rộng...
Dì mất đột ngột khi nó vừa nhận được quyết định được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp. Nó về nhà chịu tang dì cũng là lúc nó nhận ra những năm tháng nó đi thực sự đã là một khoảng thời gian rất dài, cảnh vật xung quanh đều đã biến đổi theo một cách nào đó. Con dốc khi xưa đã có những bậc thang đẽo gọt thuận tiện đi lại. Cánh đồng lúa mà nó vẫn hay đi bắt ốc cũng chỉ còn thưa thớt, còn một bên đường đã chi chít những nhà. Khoảng sân rộng mà dì cháu vẫn hay bàn sẽ tìm cách chuộc về người hàng xóm cũng đã bán đi lần nữa và đã mọc lên nhà của một người xa lạ. Nó cứ nghĩ cố gắng học, ngày mai rồi sẽ về thăm dì nhưng thời gian đã trôi đi một cách quá nhanh mà nó không nhận ra nó đã hẹn biết bao nhiêu ngày mai rồi. Và cả dì, người vẫn luôn chờ nó mỗi khi tan học chỉ để nở một nụ cười: “Con về rồi à?” cũng đã không còn chờ nó thêm được nữa...
Nguồn: https://baophapluat.vn/nha-di-ba-post545140.html
Bình luận (0)