(NLĐO) – Tôi tự hào vì được là học trò của cô, biết ơn sự dìu dắt để mỗi ngày trôi qua là lúc tôi tiến đến gần hơn với ước mơ và khát vọng
Giữa đại ngàn bát ngát xanh thẳm, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc thắm: dã quỳ, cà phê, xoài, cam, ổi… Không thể không nhắc đến một loài hoa dân dã, tuy không có sắc màu sặc sỡ, cũng không duyên dáng yêu kiều nhưng hương thơm của hoa lại có sức lan tỏa và cuốn hút kỳ lạ. Đó chính là những bông hoa rừng đáng quý. Một trong những bông hoa rừng thơm ngát mà tôi yêu quý là một cô giáo Ê đê – người đã truyền cho tôi tình yêu văn chương và cảm hứng viết văn.
Người gieo đam mê
Cô chưa từng cầm phấn đứng trên bục giảng, chưa một lần dạy chữ cho tôi. Bởi lẽ cô không phải là giáo viên đứng lớp mà chỉ làm công tác hướng dẫn. Tên của cô là Niê Thanh Mai – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.
Trước khi gặp cô, tôi đã từng bắt gặp hình bóng cô qua những trang văn do cô sáng tác, đó là những tập truyện ngắn rất thú vị. Với giọng văn trẻ trung, hài hước, nhí nhảnh, tôi đã hình dung về con người tác giả, một cô gái trẻ trung, mảnh mai, xinh đẹp.
Và tôi từng ao ước một lần được gặp cô ngoài đời thực. May mắn thay vào dịp hè năm ngoái tôi đã được gọi tên trong danh sách 30 hội viên tham gia Hội trại sáng tác Hạ xanh của tỉnh và tôi đã được gặp cô.
Ấn tượng đầu tiên để lại trong lòng tôi chính là dáng dấp và cách ăn mặc đặc biệt của cô. Với độ tuổi ngoài bốn mươi, cô sở hữu dáng vóc của người phụ nữ quý phái, thân hình chắc nịch, làn da ngăm đen và một khuôn mặt tròn thanh thoát như mặt trăng đêm rằm.
Nếu ai mới tiếp xúc lần đầu sẽ không nghĩ cô là chủ tịch Hội văn học nghệ thuật của tỉnh vì cách ăn mặc giản dị đến không ngờ. Không phải là váy xống sặc sỡ hoặc áo dài thướt tha, cô Niê Thanh Mai thường để mặt mộc, đôi khi trang điểm nhẹ nhàng cùng những bộ trang phục có tông màu tối. Đó có thể là một bộ áo dài màu chàm, một chiếc váy nâu bò hay chân váy đen phối áo sơ mi…
Nhưng hình như trang phục mà cô yêu thích nhất lại là những bộ quần áo rộng thùng thình. Cách ăn mặc ấy phần nào cho thấy cá tính phóng khoáng, mạnh mẽ và tư chất nghệ sĩ của con người Tây Nguyên ở cô.
Cứ ngỡ một người cá tính như cô thì cách ăn nói cũng sẽ hùng hồn mạnh mẽ, nhưng khi cô cất tiếng thì ai cũng ngỡ ngàng vì chất giọng nhẹ nhàng đến khó tả. Âm vực nhỏ nhẹ pha chút thanh khàn hòa lẫn cùng âm điệu miền Nam rất cuốn hút. Giọng nói đặc biệt của cô thực sự gây thương nhớ cho người đối diện.
Trong buổi lễ khai mạc, thay vì giấy nọ tờ kia như nhiều người khác, cô tay không bước lên bục và bắt đầu phát biểu. Lời lẽ của cô lưu loát, liền mạch, sâu lắng và khúc chiết hơn cả một MC thực thụ, thật không hổ danh là một nhà văn. Với cách nói chuyện ngọt ngào ấy, cô đã truyền đến cho chúng tôi – những hội viên nhí tham dự.
Hội trại sáng tác Hạ xanh thật nhiều thông điệp bổ ích. Trong quá trình tham gia Hội trại nhiều khi chúng tôi làm phật ý và bị cô mắng nhưng phải công nhận rằng khi nghe cô mắng cũng thấy hay và thú vị. Lời mắng vừa đủ êm tai vừa giúp người nghe thấu cảm nội dung và cách dùng từ, diễn đạt bay bổng của cô.
Tấm gương bình dị
Năng động và quyết đoán là điểm nổi bật nhất ở cô mà ai cũng có thể nhận thấy. Trong vai trò chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một người đứng đầu gương mẫu. Khối lượng công việc khủng mang tính đặc thù nay đây mai đó đòi hỏi ở cô sự khéo léo thu xếp và cả tinh thần hy sinh.
Mỗi năm khi hè về cô lại tất bật với việc lập kế hoạch, xin kinh phí và điều hành tổ chức Hội trại sáng tác cho các hội viên nhí với mục đích ươm mầm tài năng văn chương. Là người chỉ đạo nhưng trong các hoạt động hội trại, cô đều tham gia như một thành viên thiện chí. Cách làm việc của cô cũng thân thiện như chính con người cô vậy. Đó là không chỉ tay năm ngón mà cầm tay chỉ việc. Bất cứ lúc nào, ở đâu, hễ hội viên gặp khó khăn là cô đều xuất hiện kịp thời để giúp đỡ hoặc can thiệp. Đối với bài viết của từng hội viên nhí (trong đó có tôi), cô dành nhiều thời gian đọc và dùng lời hay ý đẹp để nhận xét, góp ý.
Những đánh giá thâm thúy của cô đã giúp chúng tôi không chỉ nhận ra các nhược điểm trong bài viết, mà còn tiếp thêm hứng khởi vì những điều mình đã đạt được. Nhờ đó mà trình viết lách của chúng tôi không ngừng được tăng lên mỗi ngày. Với cách chỉ đạo và làm việc tận tâm, nhiệt huyết ấy của cô, chất lượng Hội trại sáng tác ngày càng được đánh giá cao. Cũng nhờ đó mà những năm qua đã có biết bao cây bút trẻ tài năng trưởng thành từ ngôi nhà Hội trại sáng tác của tỉnh nhà.
Trăm công nghìn việc nhưng cô vẫn miệt mài sáng tác. Cô bảo sự viết lách đã ngấm vào máu rồi, viết là một hình thức xả stress mỗi ngày. Phải công nhận hiếm có vị chủ tịch Hội nào lại có sức sáng tác dồi dào như cô. Cứ rảnh rỗi là cô lại viết. Bất chấp thời gian, hoàn cảnh, lúc đang ngồi trên chuyến xe đi cùng đoàn hay khi ngồi một mình bên bờ suối cô đều viết.
Những truyện ngắn của cô rất đa dạng về đề tài. Hầu hết truyện đều phảng phất sắc màu hừng hực nhựa sống của con người Tây Nguyên nơi núi rừng đại ngàn xanh thẳm. Mỗi truyện là một câu chuyện thú vị về sự vật, hiện tượng, con người và gửi gắm đến người đọc nhiều bài học sâu sắc.
Vậy đó, Niê Thanh Mai – một bông hoa rừng thơm ngát đang từng ngày lặng lẽ tỏa hương truyền thông điệp tích cực về lối sống giản dị, tinh thần làm việc hăng say, yêu nghề, yêu người, yêu cuộc sống tha thiết.
Trong suốt thời gian tham gia Hội trại sáng tác xanh năm 2023, tuy không tiếp xúc nhiều với cô nhưng con người và cách làm việc của cô đã để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng đẹp. Những hành trang quý báu, tình yêu thương vô bờ bến của cô, tôi sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim của mình.
Khép lại bài viết xin được gửi đến cô lời tri ân sâu sắc nhất. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, luôn vui tươi và thành công trên hành trình làm người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.
Nguồn: https://nld.com.vn/cuoc-thi-nguoi-thay-kinh-yeu-nguoi-truyen-cam-hung-yeu-thuong-noi-dai-ngan-196241104124952036.htm