tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Thứ Năm, 01/10/2020 | 09:02:35 GMT+7
Người Trung Quốc lao động ở nước ngoài hết tiền mòn mỏi đợi ngày về

Zhu Bowen đã từng rất hào hứng về khả năng có được một công việc CNTT khi cô đến Tokyo vào tháng 12 năm ngoái. Giờ đây, khi đại dịch Covid 19 đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của cô gái 24 tuổi. Không còn lựa chọn nào khác, cô phải tìm cách trở về Trung Quốc.

10/08/2020 16:32:00

Người Trung Quốc lao động ở nước ngoài hết tiền mòn mỏi đợi ngày về  - 1

Công nhân trong một dây chuyền sản xuất xe hơi ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở thành phố Đại Liên năm ngoái, Zhu tham gia khóa đào tạo sáu tháng về khoa học máy tính, sau đó đến Tokyo để học tiếng Nhật tại một công ty gia công CNTT.

Mùa xuân vừa qua, cô được cử đến một công ty ở Nhật Bản để làm công việc thử phần mềm. Nhưng việc đó không bao giờ xảy ra. Đại dịch, doanh nghiệp cắt giảm chi phí, sau đó, tước đi cơ hội việc làm.

Trước tháng 3, thu nhập ròng của Zhu vào khoảng 127.000 yên (1.210 đô la Mỹ) một tháng. Từ tháng 3 đến tháng 5, bị cắt giảm 20%. Vào tháng 6, giảm thêm 20%. Cuối cùng, công ty yêu cầu cô tự nguyện thôi việc mà không được bồi thường.

“Cuối cùng tôi đã phải thôi việc”, cô nói. “Tuy nhiên, có một đồng nghiệp Trung Quốc khác từ chối ký giấy thôi việc, anh ta vẫn nhận được khoảng 30.000 yên. Món đó thậm chí không đủ để trả tiền ăn. Anh cũng đang tìm kiếm công việc khác. Nhưng thị trường việc làm rất tệ. Nếu tôi đi phỏng vấn với một công ty khác, người ta chắc chắn sẽ xét các ứng viên Nhật Bản trước”.

Zhu không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh ấy. Đại dịch đã tàn phá nhiều công nhân nước ngoài đến từ Trung Quốc - một trong những quốc gia xuất khẩu lao động lớn nhất thế giới. Những lao động này bao gồm thủy thủ đoàn trên các tàu chở hàng và tàu du lịch đường biển, công nhân xây dựng trên các dự án vành đai và con đường.

Một số người bị mắc kẹt ở nước ngoài đã từ nhiều tháng nay, không thu nhập, không việc làm và ít hy vọng trở về nước.

Đầu năm nay, Xiong Gang, một người quê Hồ Bắc, di cư đến Singapore từ 20 năm trước, đang bận rộn thu xếp quyên góp, bao gồm cả thiết bị y tế, để gửi về các bệnh viện ở quê nhà. Hồ Bắc là nơi phát hiện các trường hợp vi-rút Corona đầu tiên, tại thành phố Vũ Hán.

Nhưng kể từ tháng Tư, anh đã tập trung vào hàng ngàn công nhân nhập cư Trung Quốc sống trong ký túc xá chật chội ở Singapore. Anh đi giao thức ăn và các nhu yếu phẩm khác cho họ - nhiều người làm trong ngành xây dựng.

Nhưng những ký túc xá chật cứng này đã trở thành điểm nóng của vi-rút Corona và chính phủ buộc phải chuyển một số công nhân đến các cơ sở khác nhau và tiến hành kiểm tra hàng loạt trong số họ. Ước tính có khoảng 200.000 công nhân sống trong 43 ký túc xá như vậy tại quốc gia thành phố này.

“Nhiều công nhân Trung Quốc muốn về nhà, chủ yếu vì họ cảm thấy như đang bị ngồi tù. Nếu có công việc ở đây, họ có thể muốn ở lại”, ông Xi Xiong nói. “Thức ăn dở tệ, họ không được tư do đi lại, họ cảm thấy rất chán nản”.

Nhiều người nhận được khoản trợ cấp hàng tháng của chính phủ là 700 đô la Singapore (509 đô la Mỹ), nhưng người lao động nhập cư chủ yếu dựa vào công việc làm thêm giờ để tiết kiệm và chuyển tiền về quê nhà. Hầu hết bọn họ cảm thấy rất ngột ngạt.

Châu Phi, nơi Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về một vụ dịch còn lớn hơn hiện tại, đã có rất nhiều lời kêu cứu của người lao động nhập cư muốn trở về nhà.

Trong một video được đăng trên mạng xã hội vào tháng 6, Ren Jiagui, một cựu kỹ sư 58 tuổi, đã cầu cứu sự giúp đỡ cho bản thân và các công nhân Trung Quốc khác vẫn bị mắc kẹt ở Nigeria. Ren đã bị sa thải vào tháng 3 và hiện đang sống nhờ tiền tiết kiệm và từ thiện.

“Khi chúng tôi hỏi đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương có chuyến bay nào (để đưa chúng tôi trở về), họ chỉ có một câu trả lời, ‘Tôi không biết’. “Rồi họ bảo phải chú ý đến luật pháp và quy định của nước sở tại, tập quán địa phương, giữ sức khỏe cá nhân, thực hiện các biện pháp phòng chống vi-rút”, ông Ren nói với báo Post.

Một số người hỏi đại sứ quán xem có thể vay một số tiền không, vì họ đã bị mất thu nhập. Câu trả lời là, “Yêu cầu gia đình gửi sang một món”.

Lisa Dai đã bị mắc kẹt ở Kenya kể từ cuối tháng 3 sau khi nước này cấm các chuyến bay quốc tế. Cô vừa hoàn thành kỳ thực tập 10 tháng và chuẩn bị tốt nghiệp vào mùa hè này. Nhưng với triển vọng việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp ảm đạm ngay cả ở Trung Quốc, Dai rất quan tâm đến tương lai của cô.

“Tôi đã bắt đầu quay lại tìm kiếm việc làm ở Trung Quốc vào tháng 3, tôi đã nộp đơn nhưng không thể đáp ứng các yêu cầu phỏng vấn khi đang ở nước ngoài. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong tháng 4 và tháng 5. Tôi sẽ không trở lại Châu Phi để làm việc trong tương lai gần”.

Kenya cho biết họ sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế vào cuối tuần này và Dai hy vọng sẽ có được một chỗ trên chuyến bay thuê do đại sứ quán sắp xếp, với điều kiện là vé sẽ rất đắt. Dai cho biết rất khó để đặt vé qua các kênh chính thức mà các đại lý bán vé thì luôn có gian lận.

Một số người bị mắc kẹt muốn đợi đến tháng 9 để xem giá vé có rẻ hơn không, cô nói.

Một công nhân Trung Quốc khác ở Kenya, người yêu cầu giấu tên nói rằng các đại sứ quán Trung Quốc ở các nước châu Phi có nhiều biện pháp khác nhau để giúp đỡ các công nhân mắc kẹt.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Rwanda thuê một số chuyến bay trực tiếp với giá khoảng 1.000 USD cho mỗi người, nhưng không phải đại sứ quán nào cũng có thể làm điều đó, anh công nhân nói. Ở Kenya, ngoài những người lao động nhập cư, còn có khách du lịch, trẻ em và phụ nữ mang thai đã bị mắc kẹt ở đây đã nửa năm.

Quay trở lại Tokyo, nơi Zhu Bowen đang ở cùng ở với một người bạn và gần như đã cạn kiệt tiền tiết kiệm. Mới đây cô đã cắn răng đặt vé trên một chuyến bay đắt tiền trở về Trung Quốc vào tháng 9, sau khi cân nhắc mọi điều.

“Có lẽ tôi phải xin tiền bố mẹ vào tháng tới”, Zhu nói thêm rằng, cha cô đã chuyển khoản 14.000 nhân dân tệ (2.000 USD) cho cô để mua chỗ cho chuyến bay trở lại vào tháng tới.

Nhưng thay vì trở về quê nhà ở tỉnh Hắc Long Giang, Zhu sẽ bay thẳng đến thành phố Hàng Châu - cách Thượng Hải khoảng hai giờ lái xe - nơi cô hy vọng có thể tìm được công việc tốt hơn, còn nếu về Hắc Long Giang trước thì cô có khả năng bị đưa đi cách ly hai lần.

“Tôi cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây trong năm qua, cô nói. Tôi đang học thêm tiếng Anh và muốn làm một việc gì đó liên quan đến tiếng Anh ở Trung Quốc”./.

(Nguồn: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3095601/coronavirus-chinas-stranded-migrant-workers-desperate-return)