Cai thuốc phiện cho cả xã thành công
Rừng lặng thinh, trưa vắng bóng người. Sau gần 300 cây số từ TP. Điện Biên Phủ tôi có mặt ở Tả Ko Khừ, bản người Hà Nhì, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên – nơi cực Tây Tổ quốc, nơi mặt trời lặn sau cùng trên lãnh thổ Việt Nam.
Dù là biên giới xa xôi, nhưng người Hà Nhì đông đúc, sống tập trung trong những ngôi nhà kiến trúc trình tường hình hộp, vuông vức, mái dốc ngắn lợp tôn. Người Hà Nhì sống ở đây từ khi nào không ai nhớ rõ, chỉ biết rằng khi họ sinh ra đời cụ, đời ông, đời bố họ đã gắn bó ở đây. Họ được ví như những người con của núi, lớn lên từ núi…
Bước chân xuống xe, tôi bắt đôi mắt to tròn mộng mơ với hàng mi cong vút của một em bé Hà Nhì, chừng 8 tuổi. Tôi hỏi đường đến nhà ông Pờ Dần Sinh, cô bé cười đáp: Ở đằng kia. Để cháu dẫn đi.
Cô bé có chiếc răng chuột tên Pờ Nhụ Ly dẫn chúng tôi vào căn nhà trong bản. Đây là nhà của người có uy tín ông Pờ Dần Sinh (67 tuổi), nguyên cán bộ chủ chốt của xã Sín Thầu những năm 2010. Chỉ mấy phút sau, người trong bản kéo đến thật đông. Tôi đưa gói bánh tặng bọn trẻ, cô bé có dẫn đường ban nãy cúi đầu đón lấy, rồi chuyển đưa cho người lớn. Nhìn cụ bà cười hồn hậu chia quà cho tụi nhỏ, chúng lễ phép nhận tôi hiểu rằng: nếp sống ở đây có sự giáo dục cẩn trọng lễ phép, “kính trên nhường dưới.”
Trong ký ức của ông Pờ Dần Sinh, người Hà Nhì có mặt ở Tả Ko Khừ từ khi nào không rõ, chỉ biết rằng khi ông được sinh ra đời bố ông, cụ ông đã ở đây rồi. Và bố ông đã từng tham gia tiễu phỉ những thập niên 70.
“Ngày ấy, tôi khoảng 13 – 14 tuổi, phải gùi gạo xuống tận Bản Xá (trung tâm tỉnh Lai Châu cũ) nay là TX. Mường Lay, tỉnh Điện Biên để học. Mỗi lần xuống trường phải đi bộ 10 ngày. Đường vào Sín Thầu không như dễ đi bây giờ. Đường chỉ là lối mòn, nhiều cây nhiều rừng, mỗi lần đi học cả năm mới được về nhà một lần. Mỗi lần về nhà là lại không muốn xuống trường. Bố tôi mà không căng… thì anh em tôi mù chữ hết.” – Ông Sinh kể.
Thập niên 90, người Hà Nhì không có ai học cao vượt anh em ông Pờ Dần Sinh. Em trai ông là ông Pờ Diệp Sàng, nguyên Bí thư huyện Mường Nhé, nguyên lãnh đạo dân vận tỉnh Điện Biên. Còn ông làm chủ tịch, bí thư xã Sín Thầu cho đến năm 2013. Trong những câu chuyện của ông Pờ Dần Sinh, tôi xúc động mạnh khi nghe ông trò chuyện về những năm tháng ông và chiến sỹ Biên phòng cai nghiện cho cả bản, trong đó có mẹ vợ của ông.
Ông kể: Năm 1997, nạn ma túy tràn về bản Tả Ko Khừ như lũ. Khắp cả bản đi đâu cũng gặp người nghiện thuốc phiện, ánh mắt người trong bản nhìn nhau ai cũng dè chừng… Trộm cắp như rươi, cả bản trùng xuống buồn lặng, buồn sâu… buồn lây sang cả những đám cưới hỏi. Khi ấy, xã Sín Thầu có 105 người nghiện thuốc phiện. Lúc đó, tôi lấy cương vị là người đứng đầu xã, đăng ký với cán bộ Đồn Biên phòng Sín Thầu và lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh xin đưa toàn bộ người nghiện đi cai. Trong đó có cả mẹ vợ của tôi.
Tôi đưa toàn bộ số người nghiện lên bản mới Tả Ló San, cách Trung tâm xã 2 ngày đường, vừa khai hoang dựng nhà cho bản mới, vừa làm đường, làm lán, vừa để cai thuốc phiện. Đồn Biên phòng hỗ trợ cán bộ quản lý quân số, cán bộ quân y và thuốc men. Những người già yếu, sức đề kháng kém như mẹ vợ tôi thì đưa về trung tâm xã cai nghiện tập trung. Mẹ vợ tôi nghiện 37 năm. Cai cho bà khổ lắm, 3 lần mới thành công.
Rồi ông chỉ sang nguyên Trưởng bản Vù Vù Sinh ngồi kế bên: Thằng này đây này, xưa cũng nghiện, mình phải đi cai cho nó, bực mình sắp chết! Bọn này bị đưa bản xa, đi bộ 2 ngày đường, 2 năm liền ở đấy, lấy thuốc phiện đâu mà ăn? Trốn làm sao được, Biên phòng họ canh giữ cả ngày đêm. Mà không làm thế còn lâu cai được. Đúng không?
Nguyên trưởng bản Vù Vù Sinh đỏ mặt gãi đầu cười, khẳng định: “Vâng! Đúng thế chị ạ! Ngày ấy anh Sinh không làm như thế thì mình và nhiều người khác bây giờ nghiện to rồi! Vì thế mà năm 1999 xã mình được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Và cũng kể từ đó đến nay, người Hà Nhì ở Sín Thầu không có người nghiện ma túy”.
“Giữ lửa”… cho mai sau
Mặt trời đứng bóng, chúng tôi chia tay ông Sinh và bản Tả Ko Khừ, hành trình lên bản A Pa Chải. Đó là bản có ngã ba biên giới, giáp 3 nước Việt –Trung – Lào.
Già làng Lỳ Xuyến Phù, bản A Pa Chải, chia sẻ: Cả xã Sín Thầu có diện tích hơn 16.000ha, dân số hơn 1.400 người cư trú ở 7 bản. – Trong đó có bản Tả Ko Khừ và A Pa Chải, trên 98% là người dân tộc Hà Nhì. Toàn xã có 40,5km đường biên giới quốc gia, có 16 cột mốc, trong đó có cột mốc tiếp giáp giữa 3 nước: Việt Nam, Lào và Trung Quốc.
Ông Lỳ Xuyến Phù vóc dáng to khỏe, ngũ quan hài hòa, mặt trời gác non ông vẫn kể về đời mình, đời người đảng viên kiên trung, người lãnh đạo xã Sín Thầu của những năm trước. Chắp nối câu chuyện từ nhiều mẩu kể: Năm 1979, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới, ông Lỳ Xuyến Phù còn trẻ, làm xã đội trưởng cùng với bà con người Hà Nhì chuyên chuyển súng, đạn, gạo phục vụ cho chiến dịch chống giặc ngoại xâm.
“Lúc đó, tôi kêu gọi và chỉ huy 60 dân quân xã Sín Thầu tham gia cùng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên Phòng) chiến đấu tại điểm cao 1.296 (bản A Pa Chải) và các chốt biên phòng, ngăn không cho quân xâm lược vào sâu biên giới. Bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ cột mốc A Pa Chải. Nếu kể về những tháng ngày người Hà Nhì nơi cực Tây Tổ Quốc giúp bộ đội bảo vệ biên giới thì nhiều gương lắm. Từ đời ông tôi, bố tôi rồi đến đời tôi và các em tôi… thế hệ con tôi, cháu tôi cũng sẽ làm thế thôi. Vì đó là quê hương, là Tổ Quốc của chúng tôi. Dù bao nhiêu năm sau nữa thì con cháu chúng tôi cũng phải làm như thế.” Ông Phù nói.
Nhọ mặt người, chúng tôi đến Đồn Biên phòng A Pa Chải. Đón chúng tôi là Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng A Pa Chải kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện về người Hà Nhì ở ngã ba biên giới chân tình, chất phác, đoàn kết, một lòng trung kiên theo Đảng.
Thiếu tá Đặng Văn Tuấn gắn bó với Đồn Biên phòng A Pa Chải đã lâu, hiểu tính cách, lối sống của người Hà Nhì, thuộc tính cách già làng Lỳ Xuyến Phù, người có uy tín Pờ Dần Sinh… như cha ruột.
Anh nói: “Bà con Hà Nhì ở Sín Thầu thực sự rất tốt. Luôn đoàn kết, thủy chung, gắn bó keo sơn… Không theo đạo lạ, không nghe kẻ xấu, không di cư tự do, không phá rừng… Họ luôn động viên, cổ vũ, giúp đỡ cán bộ chiến sỹ, đồn Biên phòng A Pa Chải tuần tra, bảo vệ biên giới. Chính vì vậy mà chúng tôi thấy trách nhiệm bảo vệ biên cương càng thêm cao cả, tự hào.”
Ngoài những câu chuyện kể về người Hà Nhì hiếu học, giúp bộ đội Biên phòng giữ vững biên cương, những tấm gương giữ rừng, giữ bản…, còn có những tấm gương về lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Những gia đình nhiều thế hệ như gia đình ông Pờ Dần Sinh đóng nguồn nhân lực tri thức cho huyện, cho xã rất đáng kể… Họ còn là những gia đình đi đầu phong trào làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, làng bản…không phải bằng những phi vụ làm ăn lừa dối. Mà chính bởi những sự siêng năng cần cù, chăm chỉ. Họ yêu đất, yêu rừng, yêu quê hương, dân tộc mà dần hình thành nên bản quán. Nói đến người Hà Nhì nơi cực Tây Tổ Quốc, họ luôn tiên phong đi đầu những phong trào tích cực ở Mường Nhé, Điện Biên.