Ngày ấy, tôi chỉ là một cô học trò nghèo về Hà Nội để ôn thi vào đại học. Những tháng ngày đói khổ cho tôi biết yêu những thứ giản đơn.
Giờ đây, khi tóc xanh đã phai màu, tôi vẫn nhớ mãi về món ăn bình thường nhưng ẩn chứa những ân tình thật đặc biệt trong quãng thời gian chẳng thể nào quên. Đó là những bắp ngô nóng.
Tôi sinh ra, lớn lên trên miền quê nghèo nhưng luôn khát khao học hỏi. Năm 2000, tôi bước đến Hà Nội nơi phố phường đất chật người đông để kiếm tìm tri thức chinh phục Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong mắt tôi, phố phường Hà Nội thật hoa lệ. Bố mẹ chắt chiu, tằn tiện chu cấp cho tôi 500.000 đồng mỗi tháng. Số tiền thật ít ỏi để trang trải tiền thuê trọ, tiền học và ăn uống hàng ngày.
Chiều chiều đi học về, đường Hoàng Quốc Việt tấp nập xe cộ hối hả chạy qua. Chúng tôi bị thu hút bởi những thúng ngô luộc nóng bốc khói nghi ngút. Những bắp ngô được ủ chặt trong thúng, bên trên là tấm vải để giữ nóng. Bán ngô là người phụ nữ ở độ tuổi 70 như bà nội tôi nhưng giọng nói còn rất khỏe, bà sang sảng rao to: “Ai ngô nóng đê, ngô ngon nào”.
Mấy đứa cùng khu trọ với tôi dư dả hơn, liền chạy vội đến mua mỗi đứa một bắp. Chà chà! Bắp ngô to mập còn vương khói. Tôi chăm chú nhìn, không rời mắt khi chúng bóc nhẹ áo ngô để lộ ra những hàng hạt ngô trắng đều nhìn thôi đã thấy ngon.
Chúng ăn một mạch hết bắp ngô to bự. Còn tôi nhìn theo thèm nhỏ dãi, bụng réo lên liên tục. Bà bán ngô đưa mắt nhìn tôi, một đôi mắt đầy tình thương. Bà đưa cho tôi một bắp ngô to và bảo: “Con cầm lấy ăn cho đỡ đói”.
Tôi lục lọi hai túi quần nhưng không mang đồng nào bên người và nếu có cũng chẳng dám mua. Bởi số tiền tôi có chỉ đủ cho bữa cơm bình dân hàng ngày, lấy đâu tiền ăn quà vặt.
Ngô luộc trở thành món khoái khẩu của tôi từ ngày đó, ngày tôi được ăn bắp ngô đậm ân tình của người Hà Nội.
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/ngo-nong-va-an-tinh-nguoi-ha-noi-1851093063.htm