Khổ với phương pháp nuôi con kiểu cũ – mới
Tâm lý của các bà, các mẹ luôn nghĩ mình là “chuyên gia” trong việc chăm con nhỏ. Cũng có phần đúng mà, bởi dù gì thì họ cũng đã kinh qua mọi gian truân cuộc đời của một người mẹ. Gần nhất thì bằng cách chăm con đó, họ đã nuôi dạy một đứa trẻ lớn khôn nên người, nay là chồng, là cha ấy.
Còn với các bà mẹ trẻ, những cô gái lần đầu làm mẹ thời nay luôn khư khư suy nghĩ rằng họ rất thương con và đang làm mọi điều vì con. Họ chọn nuôi dạy con theo nhiều phương pháp khác nhau từ sách báo, Internet… thay vì theo các phương pháp cổ truyền.
Chẳng ai sai. Chỉ là bằng một cách nào đó, cách chăm con của các bà lại chẳng mấy thuận theo ý các mẹ trẻ.
T. – một ông bố trẻ – nhắn tin hỏi hồi vợ tôi mới sinh có bị các mẹ cấm cữ uống nước, tắm rửa, gội đầu không. Anh than phiền khi vô cớ bị đưa vào vai “người phán xử”, giữa vợ và các bà.
Vợ anh vừa sinh con đã “sang chấn” vì bị mẹ không cho tắm gội nguyên tháng đầu. Anh sợ chưa đau vì sinh con thì đã ốm vì ở bẩn.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ thời nay khi sinh con sẽ gặp tình huống như trên. Chỉ mới bắt đầu đã rất khổ. Cái khổ ở đây chính là ai cũng đúng, ai cũng có lý của người đó.
Các bà làm thế vì muốn tốt cho con. Còn với các mẹ trẻ, việc đó dường như không thể.
Nếu không tách họ ra, sợ rằng “cuộc chiến” này sẽ không có hồi kết. Hoặc có kết, đó cũng là một cái kết buồn, đầy tiếng thở than.
Những đêm nước mắt chực trào
Giáng Ngọc (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) kể để tránh “cuộc chiến” căng thẳng ngay từ phút đầu, vợ chồng cô “tranh” quyền nuôi dạy con từ khi con còn chưa chào đời. Ông bà ngoại, ông bà nội đồng ý ngay thôi. Dĩ nhiên với cách này, gần như hai vợ chồng phải tự lực hoàn toàn trong việc chăm con.
Nhiều lần thủ thỉ, Ngọc ta thán chăm con nhỏ rất cực!
“Mình phải nghỉ việc, vì không trực tiếp chăm con thì lo lắm. Ông bà cũng không thể theo lâu được, mà có theo cũng khổ đường theo”, Ngọc tâm sự.
Ngọc kể sợ nhất là con khóc đêm. Cảnh tượng không đêm nào được ngủ yên trong gần 3 tháng đầu liên tiếp, ngủ chập chờn rồi bị đánh thức bằng tiếng khóc ré xé màn đêm cùng cảm giác hoang mang không biết con bị gì mà sợ. Hãi hùng thật sự.
Ngọc theo từ đầu với một phương pháp nuôi con nhỏ được lan truyền trên mạng. Đến độ con ăn dặm, khi ăn phải ngồi vào ghế ngay ngắn, chỉ tập trung ăn và cha mẹ không ép ăn. Ngược lại, ý kiến của bà ngoại và bà nội là cố gắng “dụ” trẻ bằng nhiều cách, từ đồ chơi, bồng đi dạo, la hò hét…
Khổ khi chăm trẻ nhỏ còn đến từ việc phải liên tục dán mắt theo dõi chúng, nhất là ở giai đoạn trẻ tập lật, tập bò hay tập đứng, đi. Thời gian toàn bộ trong ngày gần như xoay quanh con, kể cả khi con ngủ. Đổi lại, mỗi dịp con học được một thứ thì cũng rất vui.
Ngọc kể, lỡ con cảm lạnh, ho khan, cô lại áp lực khủng khiếp. Đang mừng rơn khi con uống được 160ml sữa, lại nghe tiếng con ho. Và rồi đâu lại trả về đó, sữa cứ thế ào ra, lòng người mẹ nặng nề vô cùng.
“Khổ nhất là đêm, con đang ngủ say thì nổi cơn ho, ẩu hết ra. Hai vợ chồng lại lọ mọ dậy, lau chùi, thay quần áo, bỉm tã, thương con mà nước mắt chực trào”, Ngọc nói.
Còn những chuyện như phải ăn vội, bỏ ăn giữa chừng, đôi khi tắm nửa chừng cũng phải ra với con là chuyện thường ở huyện đối với các cặp đôi trẻ chọn tự túc chăm con.
Bạn đã trải qua những gì trong quá trình nuôi dạy con trẻ? Bạn có những bí kíp, kinh nghiệm gì muốn chia sẻ để động viên những phụ huynh mới bắt đầu giai đoạn chăm con thơ? Mời bạn gửi ý kiến chia sẻ về email [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.