Sản vật một thời nức tiếng
Những năm 1990, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có hàng trăm ha cánh kiến. Nghề nuôi cánh kiến đỏ xuất hiện ở nhiều xã như: Nậm Cắn, Phà Đánh, Keng Đu, Huồi Tụ… Nhiều hộ dân đã thoát nghèo, thậm chí trở nên khá giả nhờ cánh kiến. Trên những cánh rừng xa xôi, không hiếm những “ông trùm” nuôi cánh kiến trên hàng trăm cây chủ, có vụ thu hoạch hàng tấn nhựa như ông Lương Phia Chắn ở bản Kèo Lực 1 (xã Phà Đánh), ông Moong Phò My ở bản Huồi Phuôn 2 (xã Keng Đu)…
Nuôi thả cánh kiến đỏ là nghề truyền thống từ thời cha ông. Trên các cánh rừng, cánh kiến được nuôi trên những loài cây có nhựa như pịt niệng, đậu thiều, cọ khiết, cọ phèn, thậm chí cả cây sung, cây vả cũng nuôi được. Nhựa cánh kiến là phần dịch do kiến tiết ra trên thân cây.
Nghề này không đòi hỏi quá cầu kỳ, một số người dân vẫn tự để được giống rệp đỏ. Tháng 10, bà con bắt đầu thả giống, cấy rệp cánh kiến đỏ vào thân cây chủ, rệp dần lan rộng và bám khắp cành cây thành những mảng màu trắng. Mùa thả rệp cánh kiến đỏ tập trung vào tháng 4 hàng năm, đến tháng 10 thì thu hoạch, hoặc gối từ cuối năm sang mùa Hè năm sau.
Có những thời kỳ, vào mùa thu hoạch thương lái tấp nập thu mua, nhựa cánh kiến phơi khô đến đâu được lấy ngay đến đó. Nhưng nay, lên với huyện rẻo cao biên viễn này, hỏi chuyện nuôi cánh kiến ít ai còn hào hứng kể, nghề nuôi cánh kiến đỏ đang dần thu hẹp.
Những hộ dân từng được mệnh danh là “vua cánh kiến” như ông Cụt Bún Ma, ở bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, có thời điểm gia đình ông trồng tới hơn 500 cây chủ pịt niệng trên 1 ha vườn đồi để nuôi cánh kiến, mỗi năm thu hàng tấn nhựa. Thế nhưng, từ năm 2002, do thiếu giống, giá cả bấp bênh, gia đình ông đã chặt bỏ gần 300 gốc.
Mai một tiềm năng lớn
Để tìm hiểu về nghề nuôi cánh kiến ở huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đã vượt quãng đường hơn 50 km vào với xã Na Loi, một trong số ít xã vẫn còn có người làm nghề nuôi cánh kiến lấy nhựa. Leo lên cánh rừng cao, mùa này vắt nhảy tanh tách dưới chân. Vừa kiểm tra thân cây nơi rệp đỏ bám, ông Vi Văn Bình ở bản Na, xã Hữu Lập vừa kể về nghề nuôi cánh kiến.
Sống ở xã Hữu Lập nhưng ông vào tận xã Na Loi để nuôi cánh kiến trên hơn 100 cây chủ. “Hơn 100 cây chủ này, tôi chỉ thả trong vòng chưa đầy 1 tuần, chỉ những năm lạnh quá rệp giống bị chết mới phải thả nuôi lại. Một cây chủ thường thu về khoảng 5- 15 kg nhựa, năng suất tùy thuộc cây to hay nhỏ, loại cây nhiều nhựa hay ít nhựa, cá biệt, có những cây to thu hàng tạ nhựa/năm. Nhựa thu về phơi ra sân để khô rồi bán, để được từ năm này sang năm khác không bị hỏng”, ông Bình kể.
Ở xã Na Loi bây giờ chỉ còn 5- 6 hộ nuôi cánh kiến. Hiện tại, nhựa cánh kiến được bán với giá 50.000 – 60.000 đồng/kg, nhưng có những thời điểm cách đây 5- 6 năm giá xuống tới 15.000- 20.000 đồng/kg, lại có những năm giá lên tới trên dưới 1,5 triệu đồng/kg.
T heo lời ông Nguyễn Sỹ Sơn – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn, trong khi kiến thức nuôi cánh kiến đỏ của người dân hạn chế, nạn phá rừng làm nguồn giống rệp cánh kiến đỏ và diện tích cây chủ bị thu hẹp thì sự bấp bênh, biến động của thị trường tiêu thụ càng khiến cho nghề nuôi cánh kiến đỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Kỳ Sơn bị mai một, thu hẹp dần.
Kỳ Sơn hiện có trên 150 ha cây chủ thả cánh kiến đỏ ở dạng phân tán đủ điều kiện để gây giống nuôi thả cánh kiến, và nếu phát triển lại như thời kỳ “hoàng kim”, mỗi năm huyện Kỳ Sơn cần ít nhất 10 tấn cành giống cánh kiến đỏ. Rõ ràng từ rất lâu cách làm kinh tế xanh đã có ở huyện Kỳ Sơn nhưng do thiếu kiên trì, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật còn hạn chế, đã làm mai một tiềm năng lớn…
Với rất nhiều công dụng, nhựa cánh kiến đặc biệt được ưa chuộng và có nhu cầu cao trên thị trường. Trong y học, nó có tính thanh nhiệt, giải độc. Trong công nghiệp, nhựa cánh kiến dùng để làm phẩm màu, sơn và mạ những sản phẩm đòi hỏi chịu nhiệt, acid và tác động của khí hậu khắc nghiệt. Sản phẩm từ cánh kiến còn được sử dụng trong ngành hàng không để sản xuất, chế tạo máy bay, đồ điện tử cao cấp; dùng rộng rãi trong dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm…