Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở miền Trung, họa sĩ Lê Duy Ứng (SN 1947) nhập ngũ khi đang là sinh viên đại học. “Tôi đi theo lời kêu gọi của Bác Hồ”, Lê Duy Ứng kể lại. Không may cho ông, trong một cuộc chiến ác liệt tại cửa ngõ Sài Gòn, ông bị thương nặng và mất đi đôi mắt của mình. Nhưng cũng thật may mắn cho ông, trong khoảnh khắc vô cùng bấp bênh để níu giữ sự sống, hình ảnh Bác Hồ hiện ra thật rõ nét, sáng ngời, như một niềm hy vọng để ông tiếp tục sống.
Họa sĩ Lê Duy Ứng bên bức tượng Bác Hồ do chính tay ông chạm khắc. Ảnh: Trịnh Phú Sơn |
Vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu
Trước đây, Diệp Minh Châu từng chích máu trên chính cánh tay mình để vẽ bức tranh mà theo họa sĩ là “một tác phẩm sáng tạo trong những phút say sưa nhất” của đời ông. Đó là bức tranh vẽ Bác Hồ với ba em nhỏ đại diện cho đồng bào ba miền Bắc, Trung, Nam, như muốn truyền tải về tinh thần đoàn kết dân tộc, kính dâng lên Đảng và Bác.
Sau này, vào năm 1975, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, họa sĩ Lê Duy Ứng lại vẽ một bức tranh bằng máu, lần này là máu từ đôi mắt bị thương của chính ông. Một bức tranh vẽ Bác Hồ, trên đó đề dòng chữ: “Ánh sáng niềm tin! Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân. 28/4/1975”. Đây là một sự trùng hợp khá lạ lùng, khi Diệp Minh Châu – người thầy dạy vẽ của Lê Duy Ứng, đã vẽ bức tranh bằng máu về Bác khi họa sĩ 28 tuổi đời. Và hơn 30 năm sau, chính Lê Duy Ứng đã vẽ bức tranh này cũng vào năm ông 28 tuổi.
Bức tranh được thực hiện ngay trong trận chiến khốc liệt tại cửa ngõ Sài Gòn, trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng trước khi Lê Duy Ứng ngất đi vì vết thương quá nặng. Hai lần tắt thở sau đó, thậm chí đã bị đưa vào nhà xác, nhưng không biết vì lẽ gì trái tim ông lại hồi phục. Trong túi áo ngực của mình, bức tranh vẽ bằng máu đó đã được ông cất giữ. Với ông, đó giống như một lá bùa may mắn. Ít ra thì trong giây phút sinh tử của đời mình, Lê Duy Ứng đã vin vào niềm tin ấy, lý tưởng ấy để có thể vượt qua tất cả.
Bức tranh vẽ Bác Hồ bằng chính máu mắt của hoạ sĩ Lê Duy Ứng. |
Kể lại giây phút đó, Lê Duy Ứng vẫn bùi ngùi xúc động như ngày nào. Ông nói, rạng sáng hôm đó đạn súng chống tăng đã khiến ông bị thương nặng, ngất đi. Khi tỉnh dậy, tiếng chát chúa của bom đạn khiến ông nhận ra xung quanh mình, các đồng đội vẫn đang chiến đấu với kẻ thù, nhưng ông không thể nhìn thấy gì và hốc mắt nhức buốt vào tận óc. Cảm nhận được dòng máu đang chảy trên khóe mắt, ông lấy giấy trong cặp vẽ bên cạnh, chấm máu trên mắt mình để thực hiện bức chân dung Bác Hồ trên nền cờ Đảng và cờ Tổ quốc.
Lúc này, giữa vô vàn những hình ảnh thân quen lướt qua trong tâm trí, hình ảnh Bác Hồ bỗng hiện ra rõ nét nhất. Thậm chí, khi bom đạn kẻ thù vừa cướp đi nguồn sáng của đôi mắt Lê Duy Ứng, thì chính ánh sáng từ hình tượng vị lãnh tụ kính yêu đã giúp người họa sĩ tìm đường. Chính nó, ánh sáng bất diệt ấy, đã khiến bàn tay của Lê Duy Ứng tìm đến từng nét vẽ, từng mảng màu. Màu máu. Màu của dòng máu chảy trong chính cơ thể ông. Màu của dòng máu mà kẻ thù vừa tước khỏi đôi mắt ông. Cũng là màu của lá cờ Tổ quốc, màu của lý tưởng, niềm tin và chiến thắng huy hoàng.
Chỉ ít ngày sau đó, cuộc đấu tranh giải phóng đất nước đã toàn thắng, Bắc Nam sum họp một nhà. Lê Duy Ứng được đưa vào chữa trị trong các bệnh viện quân y ở miền Nam và miền Bắc. Đã có những giai đoạn đôi mắt của ông sáng trở lại, nhưng rồi sau hai lần cấy ghép mắt, cơ hội nhìn thấy của ông cũng khép lại. Tuy nhiên, dù mắt có nhìn được hay không, ông vẫn miệt mài vẽ tranh.
Bác Hồ với thiếu nhi. Tranh màu nước của hoạ sĩ Lê Duy Ứng |
Đề tài quen thuộc của Lê Duy Ứng vẫn là Bác Hồ và chiến tranh cách mạng. “Tôi không nhớ nổi mình từng vẽ bao nhiêu bức tranh về Bác, có lẽ là hàng nghìn bức”, người họa sĩ chia sẻ.
“Nhiều bức đã được tôi tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị khác. Tôi cũng tặng nhiều người dẫu không thân quen, như các em học sinh ở các trường học nơi tôi đến nói chuyện, một số người ra thăm lăng Bác và muốn có một chân dung vẽ Bác… Cũng vui là có những người trong số đó sau này gặp lại, họ đều đã trở thành những người có chỗ đứng trong xã hội, họ gợi nhắc về kỉ niệm được tôi tặng tranh với rất nhiều xúc động”.
Tiếp tục vẽ bằng trí nhớ và lòng tôn kính Bác Hồ
Họa sĩ Lê Duy Ứng kể lại rằng, ông có nhiều dịp đến thăm quê Bác và lần nào cũng bồi hồi xúc động. Sau mỗi dịp đó, khi về ông lại vẽ cảnh nhà Bác. Đáng nhớ nhất là lần ông đến thắp hương trên mộ bà Hoàng Thị Loan. “Hôm đó là vào giữa trưa, khoảng năm 2013, khi mắt tôi đã kém đi, phải chống gậy và có người dìu. Tôi thắp hương trên mộ, bỗng dưng lửa cháy bùng bùng trên bát hương. Một nhân viên của khu di tích mỉm cười nói rằng có lẽ bà Hoàng Thị Loan về chứng giám cho tấm lòng thành của một người tàn tật như tôi. Lúc đó tôi rất xúc động”, hoạ sĩ Lê Duy Ứng tâm sự.
Những năm gần đây, các trường học và nhiều đơn vị khác thường xuyên mời họa sĩ Lê Duy Ứng đến nói chuyện về chiến tranh, về việc vẽ Bác Hồ. Ông rất nhiệt tình, cởi mở với những lời đề nghị đó, bởi đây chính là cơ hội để ông chuyển tải những suy nghĩ, tình cảm của mình đối với Bác Hồ đến thế hệ trẻ, hun đúc lòng tin yêu của họ với Bác, với Đảng; cũng là dịp để ông ôn lại kỉ niệm, tưởng nhớ các đồng đội của mình.
Ông cho rằng mình may mắn hơn nhiều người vì vẫn còn sống. Đồng đội của ông nhiều người nằm lại trên chiến trường, nhiều người trở về bị chấn động tâm lý, mang những vết thương nhức buốt hơn ông, có những người bị chất độc màu da cam và di chứng để lại cho các thế hệ sau… Thương xót và tri ân họ, Lê Duy Ứng từng viết những câu thơ nhân dịp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: “Biết bao đồng đội hy sinh/ Để vun thành tích cho mình hôm nay”.
Họa sĩ Lê Duy Ứng. Ảnh: Trịnh Phú Sơn |
Ông vẫn dành nhiều thời gian cho việc vẽ và làm tượng. Đôi mắt giờ đây chỉ còn lờ mờ cảm nhận ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm, nhưng Lê Duy Ứng vẫn tiếp tục vẽ Bác Hồ thông qua trí nhớ, bằng tất cả lòng kính yêu trọn vẹn dành cho Bác.
“Cũng may còn nhờ được nhiều vào bàn tay trái, tôi lấy nó làm cữ”, ông nói, “bàn tay trái này giúp tôi áng chừng các tỉ lệ trên bức tranh và bức tượng. Còn màu thì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh, họ sẽ sắp xếp màu theo thứ tự đặt ngay bên cạnh, đôi lúc họ đưa màu khi tôi yêu cầu”.
Như ông từng tâm sự, nguồn sáng tỏa ra từ vị lãnh tụ kính yêu đã soi tỏ lòng ông. Nhờ vào nguồn sáng đó, Lê Duy Ứng chưa bao giờ thôi hy vọng. Ông vẫn tiếp tục công việc của mình, bên cạnh người vợ yêu dấu, người đã không quản khó khăn gian khổ để đến với ông ngay cả khi ông trở về từ chiến trường với cơ thể không lành lặn, tỉ lệ thương tật lên tới 91%.
Ông vẫn tiếp tục vẽ Bác, tạc tượng Bác như một nguồn cảm hứng bất tận. Và mỗi khi trở trời, vết thương nhức nhối trong hốc mắt, Lê Duy Ứng vẫn cảm thấy mình quá may mắn khi có một lý tưởng để theo đuổi, một lòng tin để hướng về.
Trong thâm tâm, ông vẫn luôn mong ngóng đến ngày được quay lại Nam Đàn thăm căn nhà xưa của Bác. Mặc dù đôi mắt không còn nhìn thấy gì, ông vẫn muốn đến đó, đặt bàn chân lên mảnh đất thiêng, cảm nhận ngọn gió bỏng rát xứ Nghệ mà ăm ắp ân tình. Để rồi trở về, ông sẽ lại vẽ những bức tranh, tạc những bức tượng mới và thấy rằng dù nhiều năm đã trôi qua, niềm tin ấy vẫn luôn luôn tròn vẹn, bức tranh bằng máu ấy vẫn luôn luôn ở trong tâm tưởng ông bởi nó đã được vẽ bằng tất cả sức mạnh của tình yêu và lòng tin, thứ đã mang đến cho cuộc đời ông những trải nghiệm thật lạ lùng nhưng cũng thật kì diệu.
Hoạ sĩ Lê Duy Ứng đã sáng tác hàng ngàn bức tranh, tượng; tổ chức 44 cuộc triển lãm nghệ thuật; giành được 9 giải thưởng mỹ thuật trong và ngoài nước. Ông đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba, 1 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và nhiều phần thưởng cao quý khác; được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 30/10/2013.