Câu chuyện thứ nhất
Câu chuyện được dẫn từ cuộc trò chuyện giữa nhà văn Sơn Nam và cô Hương dạy môn quốc văn trong tác phẩm Mùa hè năm Petrus của nhà văn Lê Văn Nghĩa.
Trong bài thuyết trình về nhà văn Sơn Nam, Dũng, học sinh lớp 7, đã đưa ra những chi tiết không có trong sách giáo khoa về tiểu sử nhà văn như nhà văn Sơn Nam như thiếu nợ tiền cà phê và thuốc lá, xấu trai, ăn mặc luộm thuộm … Bạn bè rất ngạc nhiên và cho rằng Dũng suy diễn. Cô cho rằng “dễ gì mà gặp được một nhà văn như Sơn Nam!”, đồng thời nhận xét rằng bài thuyết trình đã vô tình xúc phạm đến nhà văn. Thế là Dũng không đạt điểm cao cho phần trình bày của mình.
Nghe một người bạn kể lại, nhà văn Sơn Nam đã đến gặp cô Hương để “minh oan” cho Dũng. Từ đó, cô biết rằng những chi tiết mà học trò đề cập đến là hoàn toàn chính xác vì Dũng hầu như gặp nhà văn mỗi ngày khi phụ ba mình sắp chữ ở nhà in. Thật trân trọng cô giáo Hương khi đã thẳng thắn nhận lỗi trước học sinh.
Đây là ứng xử văn minh, giúp học trò nể trọng giáo viên và tạo được sự tin tưởng hơn từ các em.
Câu chuyện thứ hai
“Thầy đã sai khi không cho điểm em câu này. Thầy xin lỗi và cám ơn em vì qua sự việc này thầy có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc giảng dạy của mình”. Câu xin lỗi của thầy giáo ngữ văn trước học trò mình được học sinh tán thưởng bằng những tràng pháo tay.
Trong tiết dạy vừa qua, có câu hỏi tìm những từ địa phương ở những vùng miền khác nhau để nói về một đồ vật, một sự việc. Một học sinh trả lời là từ “xương” đồng nghĩa với “gánh” nhưng thầy lại cho rằng đáp án sai. Là người miền Trung, học sinh này nói với thầy rằng: “Ở vùng Quảng Trị, quê nội của em, người ta thường gọi ‘gánh’ là ‘xương'”.
Thậm chí, học sinh còn dẫn chứng cho thầy nghe ca từ trong bài hát Ai nhớ chăng ai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ: “Mẹ già tóc bạc như sương, nợ đời uốn còng đôi vai xương đớn đau trăm đường”. Sau khi kiểm chứng, thầy giáo đã có cách giải quyết hợp tình, hợp lý như trên.
Là một giáo viên, tôi đánh giá cao cách ứng xử văn minh của giáo viên trong hai tình huống sư phạm kể trên. Rõ ràng sự bùng nổ của công nghệ thông tin khiến trường học không phải là nơi duy nhất học sinh tiếp nhận kiến thức.
Với học sinh chịu khó nghiên cứu, học hỏi, có đôi khi kiến thức còn lớn hơn sự hiểu biết của giáo viên. Điều này đòi hỏi thầy cô phải trau dồi kiến thức thường xuyên để tự tin đứng lớp và tạo dựng niềm tin trong mắt học trò.
Nếu học sinh có những ý kiến, nhận định khác với sách giáo khoa thì giáo viên nên cân nhắc trước khi đưa ra lời nhận xét. Nếu cần, giáo viên có thể yêu cầu các em đưa ra minh chứng để làm sáng tỏ những gì mình nói.
Quan trọng hơn nữa là phải giúp học sinh nhận biết được đâu là thông tin xác thực từ những dữ liệu mà các em thu thập được. Khi có được niềm tin giữa thầy và trò thì việc tiếp nhận và truyền thụ kiến thức sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Hoạt động học tập của học sinh gắn liền với sự phát triển nhân cách. Người thầy phải biết linh hoạt trong ứng xử sư phạm để giúp các em biết lập luận, giải quyết vấn đề một cách có căn cứ để lĩnh hội và tích lũy kiến thức, đồng thời biết nhận lỗi khi mình sai để giữ mãi hình ảnh đẹp trong mắt học trò và phụ huynh học sinh.
Mỗi khi giải quyết những tình huống có liên quan đến học sinh hay những thắc mắc của phụ huynh, bản thân tôi luôn nghĩ đến hai câu chuyện trên để hạn chế đến mức thấp nhất những nóng vội và giảm đi cái tôi tiêu cực trong môi trường sư phạm.
Diễn đàn “Ứng xử văn minh trong học đường”
Trước hành vi ứng xử gây xôn xao dư luận của học sinh và cô giáo tại lớp 7C Trường THCS Văn Phú (xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Thanh Niên Online mở diễn đàn: “Ứng xử văn minh trong học đường” với mong muốn nhận được những chia sẻ, trải nghiệm, khuyến nghị, ý kiến từ độc giả để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện; giúp giáo viên, học sinh, phụ huynh có cách ứng xử văn minh, phù hợp trong môi trường học đường hiện nay.
Bạn đọc có thể gửi bài viết, ý kiến về địa chỉ [email protected]. Những bài viết chọn đăng sẽ nhận được nhuận bút theo quy định. Cảm ơn bạn đọc tham gia diễn đàn “Ứng xử văn minh trong học đường”.