Bài thơ “Nắng trùm lên mọi lối đi” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đề cập tình yêu của một nữ doanh nhân với một nhà báo với những đặc thù nghề nghiệp, tưởng như là một “barie” rất khó vượt qua. Một lối đi, một ngã rẽ nếu không nhận được sự cảm thông chia sẻ từ đáy lòng, rất dễ đi tới sự chia tay. Nhưng qua bài thơ này, bằng việc làm thực tế, hai bạn trẻ đã tự “giải mã” cuộc sống riêng, tạo nên sự đồng thuận. Vậy là, dù có nhiều “lối đi”, nắng vẫn trùm lên mọi ngả, cây cối tươi xanh, chim mẹ, chim con tung cánh. Sau đông giá, là mùa xuân với “cỏ non xanh tận chân trời”…
Trân trọng giới thiệu bài thơ này của Nguyễn Hồng Vinh.
NẮNG TRÙM LÊN MỌI LỐI ĐI
Anh ngẫm ngợi câu thơ:
“Lối đi nào cũng có nắng” [1]
Mà sao chỉ màu chì vần vũ
Cái nóng bứt rứt, ong ong
Trời muốn mưa, hình như em ngăn lại?!
Tổ ấm bỗng nhiên lạnh lẽo
Mâm cơm đơn côi
Người chờ người
Khuya khoắt lồng bàn chẳng động!
Vẫn biết công việc doanh nhân tất bật
Đi sớm về khuya giấc ngủ chẳng an
Đêm ngày nối nhau
Anh lặng ghìm niềm đau
Vì chẳng có lúc nào sẻ chia, bày tỏ…
Cuộc đời người cầm bút
Nay lên rừng, mai ra cảng
Cuộc sống công trường hối hả
Trang viết rộn rã niềm vui
Khỏa lấp phút giây buồn tủi
Rồi một chiều về sớm
Em đặt tờ báo lên bàn
Có bài viết về một doanh nhân
Vượt bao gian nan, ghềnh gập
Cả những trở ngại đời riêng…
Mâm cơm tối nay có canh chua nấu dấm
Em vồn vã gắp cho anh đầu cá
Dí dỏm nói rằng: “tặng người đã phá tảng băng”
Để có mùa xuân trở lại
Và nắng đã bừng!
Có một điều, anh vẫn giấu:
Chỉ mươi hôm nữa thôi
Anh sẽ lên nhận giải
Bài báo em đã đọc hôm nay!
_____________
[1] Tên bài thơ của nhà thơ Bích Ngân – Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, tháng 5/2024.
Tháng 6/2024
Nguyễn Hồng Vinh
Nguồn: https://www.congluan.vn/nang-trum-len-moi-loi-di-post297456.html