Nắng tháng tư là nắng đầu mùa hạ, vừa lạ vừa quen, vừa cũ vừa mới. Có gì vừa nồng nàn lại vừa đắm đuối. Cái khoảnh khắc giao mùa vừa mới qua rạo rực đâm chồi nảy lộc của mùa xuân có chút gì đó còn ẩm ướt, bỗng tràn trề tung mở háo hức của một “mùa hạ chín khi trời còn xanh vỏ” để đến với “vòm trời ngọt lắm rồi – nắng vẫn rót mật ong”. Cái nhiệt độ của nhiệt kế thiên nhiên bỗng nhiên chênh chao tạo ra chút gì hẫng hụt bất ngờ nhưng không chới với mà cân bằng lại, mà hết mình hơn, mà vỡ òa những nhen nhóm niềm vui như một khát vọng được mở ra thành hiện thực…
Nguồn