Sau đợt công tác dài ngày, tôi lại được về quê ăn cơm cùng bố mẹ.
Bữa cơm thật đạm bạc, chỉ bát canh cua đồng, khúc cá kho, vài quả cà pháo mà tôi ăn thật ngon miệng. Mẹ cười bảo: “Cua đồng làng ta đấy! Ngon đáo để!”. Đúng thật, cua đồng làng tôi không thể lẫn với làng khác được. Giống cua béo, vàng ngậy, ngọt nước.
Ảnh minh họa. |
Tôi men theo bờ ruộng, thả hồn về một thời thơ dại. Ngày ấy, nhà nghèo, ngoài việc học hành, tôi còn phải lao động giúp đỡ gia đình: chăn trâu, cắt cỏ, cất tôm tép… Nhớ những trưa tháng sáu, nắng như đổ lửa, nước ở các chân ruộng như sôi lên. Tôm cá chết nổi lềnh bềnh, dạt vào góc ruộng. Riêng cua, con vật “tám cẳng hai càng” lại bò lên các thân cây lúa hoặc giấu mình dưới gốc cỏ ven bờ trốn nắng. Người dân quê tôi tranh thủ lúc nắng nhất, lũ lượt ra đồng bắt cua “bò ngổm”. Tôi lũn chũn đội cái nón của mẹ, cũng mang giỏ, xắn quần, đi men theo các bờ ruộng để bắt cua. Có con bị tóm ngay, có con lại giơ càng ra đe doạ, thách thức. Tôi cũng không sợ, nhẹ nhàng đặt bỏ vào giỏ đeo bên hông. Dường như không chịu được nóng, có con bơi ngay trên mặt nước rồi leo lên cây lúa. Tôi lội phắt xuống ruộng, bắt ngay. Con cua bấy lột xác, thân mềm oặt. Bọn trẻ chúng tôi thích ăn loại cua này nhất.
Trời vẫn nắng nhức mắt. Nước ruộng vẫn nóng ran. Cây lúa táp hẳn. Tôi vẫn say sưa đi hết bờ ruộng này sang bờ ruộng khác, vồ thật nhanh những con cua càng. Giống cua này khoẻ, cắp khá đau. Con cua bé tí tẹo được tôi thả xuống ruộng nhưng một lát nó lại leo lên bờ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, khát nước khô cổ, tôi vẫn gắng cho giỏ thêm đầy. Cua bò rào rào trong giỏ. Nặng quá! Bên kia bờ ruộng, thằng bạn cùng lớp cũng đang thoăn thoắt chộp lấy chộp để. Chúng tôi cùng cười vì trưa nay, đứa nào cũng bắt được một giỏ tướng. Lấy nắm cỏ khô đậy trên hom giỏ, tôi hể hả lau mồ hôi. Chừng như cua đã vãn, mọi người không ai bảo ai đều kéo nhau ra về, chuyện trò rôm rả, quên cả nắng nóng.
Những con cua khoẻ, mẹ lọc riêng ra để sáng mai đem đi chợ bán. Cua yếu, mẹ rửa sạch để ăn hoặc làm mắm. Mắm cua quê tôi nhà nào cũng có. Nước mắm cua trong vắt, thơm ngon chẳng kém gì loại nước mắm hảo hạng. Tôi vẫn thèm loại mắm cua do chính tay mẹ làm nhưng thích nhất là bát canh cua đồng vàng ngậy, thêm quả mướp hương, vài nhánh rau rút, bữa cơm ngày hè thật thú vị. Tôi còn làm nũng mẹ vặt những cái càng cua to, buộc sợi rơm thả vào nồi canh, coi như đấy là phần riêng của mình. Vừa thổi, vừa xuýt xoa hương vị ngon ngọt của thịt cua đồng tháng sáu. Mẹ còn khéo tay nấu bữa riêu cua ngon tuyệt, gạch cua vàng ươm được phi hành thơm phức, rưới lên bát bún nóng hổi. Sợi bún trắng, mịn, quyện màu mỡ vàng, thêm vài nhánh hành hoa, tí dấm ớt, ăn cùng lát thân chuối thái mỏng, chút rau thơm trong vườn nhà thì người khó tính nhất cũng vừa ý tấm tắc khen.
Bao năm tháng qua đi, tôi vẫn nhớ về bát canh cua đồng mẹ nấu. Bát canh cua có công của tôi, có mồ hôi của người mẹ tảo tần. Bát canh cua gợi nhớ món ăn quê nhà giản dị, khiêm nhường, một món ẩm thực rất Việt Nam. Đã là người Việt Nam, ai mà không nhớ./.
Lưu Thị Hoà