“Vườn cà lục tục ra hoa
Cái hoa be bé như là ngôi sao
Phải chăng từ tít trời cao
Bâng khuâng sao tím lạc vào vườn em”
Cuối tuần, mẹ gửi lên cho tôi một túi các loại rau xanh, hoa trái vườn nhà, trong đó có bọc cà pháo trắng ngà, giòn tan. Vừa tỉ mẩn nhặt cuống, ngâm nước muối loãng, trộn đường dấm tỏi ớt làm món cà muối xổi, tôi vừa miên man nhớ đến những ngày xa xưa.
Tranh minh họa. |
Năm nào, vào cuối xuân, mẹ cũng trồng một vườn cà. Mẹ lấy hạt giống từ những quả cà vàng ươm của mùa trước, gieo trong những bầu đất ẩm, khi cây non cao chừng nửa gang tay thì mang trồng trên luống đất tơi xốp đã chuẩn bị sẵn. Ngày nào, mẹ cũng dậy từ sớm, chăm sóc, tưới tắm, nhổ cỏ, bắt sâu. Qua mấy đợt mưa rào, những cây cà xanh tốt bắt đầu trổ ra những chùm hoa tím bé xinh. Rồi quả non rụng rốn, phổng phao dần. Cứ vài ngày, chúng tôi lại xách rổ, theo mẹ ra vườn thu hoạch. Mẹ bảo, giống cà rất nhanh lớn, nếu không hái kịp quả sẽ bị già, hạt cứng, vị chát, không còn ngon nữa. Chúng tôi nhớ lời mẹ, chỉ chọn quả bánh tẻ đang độ giòn ngọt nhất, vừa phải khéo léo tránh không làm rụng hoa và quả non. Về nhà, mẹ phân ra từng loại để chế biến thành nhiều món. Cà muối xổi, cà thái lát thanh mát chấm mắm tôm ăn kèm món canh cua rau đay mồng tơi điểm xuyết vài lát mướp hương xanh óng xua tan những oi bức ngày hè. Cà kho với tép, cá lẹp dẻo quánh, đậm đà, dậy mùi thơm của tỏi và rau kinh giới ấm nồng những bữa cơm chiều mưa. Cà nấu ốc vặn chua dịu vị mẻ. Mẹ còn kỳ công làm một vại cà muối mặn để dành ăn cả năm. Những quả cà ngậm no muối, được nén chặt dưới vỉ tre bằng một tảng đá nặng, khi ăn giòn tan, thơm vị riềng nếp. Quê tôi ngày ấy, hầu hết các gia đình cuộc sống đều còn khó khăn, vất vả. Bữa cơm thường ngày chỉ rau xanh, cá kho, cà muối. Tương cà gia bản, cuộc sống, ăn uống của người quê tôi chỉ thanh đạm, đơn sơ như vậy nhưng luôn ấm áp, sâu nặng nghĩa tình. Những ngày mùa vất vả, bận rộn, những kỳ giáp hạt thiếu gạo phải ăn cơm độn ngô khoai, hàng xóm láng giềng chuyền tay qua hàng rào dâm bụt, cho nhau bát canh cua, dăm quả cà. Vại cà muối mặn đã cùng người dân quê tôi đi qua bao tháng ngày gian khó.
Năm tháng qua đi, cuộc sống quê nhà đã đổi thay từng ngày, no đủ và sung túc. Nhưng mẹ tôi vẫn giữ nếp cũ, mỗi dịp cuối xuân lại trồng một vườn cà. Thỉnh thoảng, mẹ hái biếu hàng xóm hoặc gửi cho các con trên thành phố. Quà của mẹ, chỉ giản dị mộc mạc như vậy, mà mỗi lần nhận được, tôi lại thấy cay cay nơi khóe mắt./.
Lam Hồng