Năm nào cũng vậy cứ sau Tết Nguyên đán, khi hoa mận, hoa đào trôi về cuối vụ là tới mùa hoa sơn tra. Phải vài năm sau khi nghe đồn thổi về vẻ đẹp của bản nhỏ nơi rẻo cao không thua gì xứ Nhật Bản hay Hàn Quốc mùa hoa anh đào, tôi mới quyết tâm đến Nậm Nghiệp.
Đường đi Nậm Nghiệp quả là một thử thách kể cả với những tay lái kinh nghiệm. Những tảng đá to nằm nhấp nhô dưới mặt đường, tôi ngồi trên ô tô mà tưởng như đang chơi trò thú nhún của tử thần. Xóc tung người và những cú cua tay áo dồn dập tới.
Sau đoạn đường ấy, hiện ra trước mắt tôi là trùng trùng điệp điệp núi non và những sườn đồi trắng muốt hoa sơn tra. Một nơi nguyên sơ giữa thiên đường mây trắng tưởng như chỉ cần một cái với tay là có thể chạm vào bầu trời.
Mệt mỏi tan biến sau một cú hít dài thứ không khí tinh khiết giữa bạt ngàn hoa sơn tra, mọi thứ trong veo không vướng bụi trần.
Men theo con đường đất đỏ uốn quanh những đồi sơn tra đang mùa khoe sắc, tôi đi vào khu vực sinh sống của dân bản Nậm Nghiệp, nhà của họ vắt vẻo trên những ngọn đồi cao.
Tuy điều kiện khó khăn, nhưng người dân nơi đây mang khuôn mặt rạng rỡ sắc màu hạnh phúc.
Phụ nữ và trẻ em mặc váy áo tự may tỉ mỉ, nhiều màu sắc, nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của họ. Trẻ em Nậm Nghiệp có hàm răng trắng, má bầu bĩnh và ửng hồng, đôi mắt chúng trong veo, lấp lánh. Tôi mê mẩn ngắm lũ trẻ cười nói với nhau, cùng chúng chơi mấy trò nho nhỏ, cảm giác hạnh phúc và bình yên tràn ngập trái tim. Thấy tôi giơ máy ảnh, chúng che miệng cười thích thú, thì thầm gì đó rồi nối đuôi nhau chạy trốn sau gốc sơn tra già.
Khi gần gũi hơn, chúng chỉ tôi những cây hoa lớn nhất tít trên ngọn đồi cao, nơi tôi có thể săn được chiều hoàng hôn rực rỡ và tận hưởng cảm giác rất gần với thiên đường.