Nước ngập cánh đồng mang theo nhiều tôm, cá vào trú ẩn sinh sôi nên bà con nông dân tranh thủ ra đồng giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lợp, đặt dớn… để có thêm thu nhập cho gia đình lúc nông nhàn.

Người dân đánh bắt thủy sản trên cánh đồng ngập lũ thuộc xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN.

Theo kinh nghiệm của người dân miền Tây, hàng năm, cứ tháng 7 Âm lịch, khi ngoài đồng chỉ còn màu vàng cháy của gốc rạ, ngai ngái mùi tro và những cơn mưa về thường nhật hơn, nghĩa là mùa nước nổi hay mùa lũ về.

Thời điểm này, để rửa đất, mang phù sa vào ruộng sau khi thu hoạch vụ lúa Hè Thu, nhiều cánh đồng ở huyện An Phú, Châu Phú, Thoại Sơn, Phú Tân, thị xã Tịnh Biên và thị xã Tân Châu đã được người dân mở cống, cho nước vào ngập đồng ruộng.

Đây cũng là lúc người nông dân cho đồng ruộng “nghỉ ngơi,” đến cuối tháng 10 âm lịch, nước rút đi để lại lớp phù sa màu mỡ, cỏ dại bị tiêu diệt, giúp giảm tiền phân bón, thuốc phun xịt cỏ… cho vụ mùa sau.

Nước ngập các cánh đồng mang theo nhiều tôm, cá vào trú ẩn sinh sôi nên bà con nông dân tranh thủ ra đồng giăng câu, giăng lưới, đặt lờ, đặt lợp, đặt dớn… để có thêm thu nhập cho gia đình lúc nông nhàn.

Trời mờ sáng, tại khu vực ngã tư cầu Bắc Cỏ Lau, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang – nơi được xem là “ngư trường” nhộn nhịp nhất miền Tây vào nước nổi, cả cánh đồng rộn rã tiếng nói cười, từng chiếc vỏ lãi đang bơi chầm chậm chờ người thu lưới, đổ dớn…

vna_potal_nong_dan_dau_nguon_bien_gioi_an_giang_“ngong_lu”_7535504.jpg

Người dân đầu nguồn biên giới đánh bắt cá trên kênh Vĩnh Tế, thuộc phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Anh Nguyễn Văn An, ở xã xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, năm nay nước về muộn và thấp hơn mọi năm nên anh chỉ đặt 12 cái dớn và 200m lưới trên đồng để bắt cá. Mực nước còn thấp nên cá không nhiều, nhưng nếu chịu khó mỗi ngày cũng kiếm được từ 500-700 ngày đồng/ngày.
 

Gần đó, anh Phạm Văn Hận sống bằng nghề đặt lợp chia sẻ, một ngày đặt lợp có khi bắt được từ 5 đến 10 kg cá linh và các loài cá khác. “Cá linh mùa này to hơn ngón tay út rồi, giá từ 20.000 đồng/kg trở lên, ngày nào may mắn bắt được vài chục kg cá linh là kiếm được gần cả triệu đồng,” anh Hận cười vui vẻ.

Ngược sang những cánh đồng phía bờ Đông sông Hậu, thuộc phường Nhơn Hưng (thị xã Tịnh Biên) Vĩnh Tế (thành phố Châu Đốc) – một trong những “rốn cá” của vùng Tứ giác Long Xuyên, giữ biển nước mênh mông, người dân đang hối hả giăng câu, kéo lưới,.. đánh bắt cá tự nhiên.

Anh Phạm Văn Quân (phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên) cho biết, nhà làm lúa, nhưng vào mùa lũ anh làm thêm nghề kéo vó bắt cá trên đồng. Tuy nhiên, năm nay nước thấp không đặt vó được, nên anh chuyển qua kéo lưới.

Tại chợ Cây Mít (thuộc phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, An Giang) – nơi được xem là chợ cá đồng lớn nhất nhì miền Tây, cảnh mua bán nhộn nhịp, trên bến dưới thuyền, huyên náo cả một góc chợ.

Lũ về, chợ “mạ” Tha La – chợ cá đồng, cá sông lớn nhất trong mùa nước nổi nơi đầu nguồn biên giới ở An Giang cũng trở nên nhộn nhịp; cảnh tấp nập vỏ lãi ra vào, nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Dưới sông, người dân tất bật xúc cá, phân loại vào giỏ đựng, tiểu thương trên bờ nhanh tay cân, tính tiền. Những tiếng cười nói, í ới hỏi han nhau như xua tan màn đêm.

Để giúp người dân xây dựng các mô hình đảm bảo sinh kế bền vững mùa lũ cho người dân, ứng phó biến đổi khí hậu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã vận động hội viên, phụ nữ thành lập mô hình “Tổ phụ nữ trồng bông điên điển” với 25 thành viên.

Cây điên điển là cây đặc trưng của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong mùa nước nổi, là cây trồng tự nhiên, sạch, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giá 1kg bông điên điển lúc cao điểm dao động từ 40.000-50.000 đồng, hạt giống 200.000 đồng/kg nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc trồng cây điên điển lấy bông không chỉ giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, mà còn là mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập./.

Kim Oanh