Trang chủKinh tếNông nghiệpMột huyện của Sóc Trăng dân trồng hẹ bẻ bông làm rau...

Một huyện của Sóc Trăng dân trồng hẹ bẻ bông làm rau đặc sản, hễ hái là thương lái tranh nhau mua


Điểm đặc biệt của loại rau hẹ này là cho thu hoạch bông (nụ, hoa) quanh năm và thu hoạch được cả lá lẫn bông từ đó tạo thêm nguồn nông sản dồi dào và đa dạng cung ứng cho thị trường.

img

Vào sáng sớm hay xế chiều đến các đồng rẫy trồng cây rau hẹ tại xã Đại Tâm, Tham Đôn của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng dễ dàng bắt gặp bà con nông dân thu hoạch bông hẹ.

img

Bà Danh Thị Hồng Nương ở xã Đại Tâm, Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết hơn 10 năm nay hẹ là loại rau kinh tế của gia đình. 

“Tôi trồng 1.000m2, 2 ngày là hái bông, năng suất từ 20 – 25 kg, bán với giá 37.000 đồng/kg, thu nhập cũng từ 700.000 – 900.000 đồng. So với các loại cây trồng khác thì hẹ cho thu nhập đều đặn, giá bán ổn nên đời sống cũng thoải mái hơn”, bà Nương cho biết.

img

“Trung bình giá dao động từ 20.000 – 30.000 đồng/kg nhưng những tháng nghịch có giá 40.000 – 50.000 đồng/kg. Tính ra cứ 2, 3 ngày là thu nhập cả triệu đồng. Cũng nhờ trồng bông hẹ mà đời sống kinh tế gia đình khấm khá”, bà Danh Thị Việt một hộ trồng hẹ ở Đại Tâm phấn khởi cho biết.

img

Theo ông Lâm Văn Hùng – một hộ trồng hẹ lấy bông hơn chục năm ở xã Đại Tâm – sau 3 – 4 tháng trồng là hẹ bắt đầu cho thu hoạch bông. Đặc biệt cây màu này thu hoạch được cả lá và bông và cây phát triển lâu kéo dài từ 2 – 3 năm mới phải trồng lại.

img

“Mỗi tháng thu hoạch bông hẹ khoảng 15 lần với tổng trọng lượng 400-500kg/1.000m2. Nếu thời tiết thích hợp, năng suất cao đạt từ 700 – 900 kg/tháng. Nếu lá tốt thì hơn 2 tháng là cắt một lần, thu hoạch được từ 400 – 600 kg hẹ lá. Cây hẹ chính là “cần câu cơm” của bà con ở đây và còn lâu lắm mới có cây màu khác thay thế được loại cây này”, bà Danh Thị Việt nói.

img

Bông hẹ thu hoạch xong sẽ được bó lại từng bó nhỏ để giao cho thương lái. Những năm gần đây, bông hẹ là một loại rau đặc sản ở Sóc Trăng.

img

Nhiều lao động nông nhàn cũng có thêm thu nhập đủ trang trải cho sinh hoạt hằng ngày từ việc ngắt thuê bông hẹ-một loại rau đặc sản. Trung bình, mỗi lao động có thu nhập từ 50.000 – 100.000 đồng/ngày/người.

img

Những năm gần đây hẹ bông cũng đang dần trở thành rau đặc sản của tỉnh Sóc Trăng. Loại rau này được bày bán rất nhiều tại các chợ, điểm tham quan du lịch, các vựa vận chuyển đến các tỉnh thành trong khu vực.

img

Cây rau hẹ đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo thêm nguồn nông sản dồi dào và đa dạng cung ứng cho thị trường.





Nguồn: https://danviet.vn/mot-huyen-cua-soc-trang-dan-trong-he-be-bong-lam-rau-dac-san-he-hai-la-thuong-lai-tranh-nhau-mua-20241006192607657.htm

Cùng chủ đề

Rau choại, loại rau dại đọc tên đau mồm ở Đồng Tháp Mười của Tiền Giang nay là rau đặc sản nhà giàu

Vùng Đồng Tháp Mười ở miệt Tiền Giang từ xưa đã có câu ca dao rằng:Rủ nhau lên đất bảy làngHái rau choại chột, nhổ bàng về đươnChoại chột thì chấm nước tươngBàng thì đươn nóp người thương tôi nằm.Từ xưa, có một loại rau đã...

Liều trồng rau cù nèo, loại rau dại, ai ngờ một ông nông dân Hậu Giang nhổ bán hút hàng, giàu lên

 Những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang chuyển đổi diện tích trồng lúa lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng màu trên đất ruộng, trong đó có trồng rau dại, rau đồng, cụ thể...

Cây năn bộp, cỏ dại mọc hoang la liệt ngoài đồng Cà Mau, dân trồng làm rau đặc sản, nhà giàu thèm

Bà Quách Thị Tuyết, Ấp 5, xã Tân Thành, TP Cà Mau có 1,2 ha đất ruộng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng năn bộp hơn 10 năm nay.Theo chia sẻ của bà Tuyết, ruộng của bà nước sâu nên trồng lúa năng suất thấp,...

Ở Bình Dương có một loại rau dại, xưa ăn chống đói, nay trên mâm tiệc nhà giàu là món rau đặc sản

Ở nhiều vùng ven sông, ven suối tại Bình Dương, muốn hái loại rau móp mọc hoang dại, người dân phải dậy từ sớm, lội tìm hàng giờ đồng hồ mới được một bó.Rau móp vốn là một loại rau dại, loại cây có sức sống...

4 loại rau bình dân ở miền Tây, tên nghe lạ tai nhưng toàn là đặc sản, ăn một lần nhớ mãi

Miền Tây nổi tiếng với những món ngon đặc trưng của vùng sông nước như các loại tôm, cá, mắm,... và không thể thiếu các loại rau có tên nghe rất lạ, hương vị dân dã nhưng ăn một lần là nhớ mãi. ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Tiết lộ Top 2 ngành được đánh giá có lương cao nhất hiện nay và 4 điều sinh viên cần chuẩn bị

Mức lương phụ thuộc vào vị trí và khả năng của người lao động, tuy nhiên, nhà tuyển dụng đã chỉ ra lĩnh vực có thu nhập cao và những tiêu chí để ứng viên chuẩn bị ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. ...

Ông nông dân Kiên Giang nuôi rắn hổ đất, con hoang dã kịch độc, đẻ sòn sòn, bán cao 1 triệu/kg

“Rắn hổ cắn mà không biết cách sơ cứu thì chẳng thầy nào cứu được vì nọc độc phát tán rất nhanh. Nhưng nếu biết cách sơ cứu, trị đúng thuốc thì cũng chữa được”, ông Ba Hiểu, nông dân nuôi rắn hổ đất-loài hoang dã kịch độc (còn gọi là...

Bún quậy, món xuất hiện ở phố núi Gia Lai làm từ thứ gì mà có công dụng giải bia rượu cho người sỉn?

Tại đảo Phú Quốc hay cao nguyên Kon Tum, Pleiku (Gia Lai) giờ cũng có nhiều quán điểm tâm món bún quậy. Nó trở thành món ăn sáng và khuya của vãn khách và người bản địa. ...

Nuôi cá rô đồng, nuôi ếch dày đặc chung một ao, một ông nông dân Bắc Giang phát tài, bán hút hàng

Mỗi năm trang trại của anh Giáp Văn Bảo, nông dân nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đồng trong cùng một ao ở thôn Ngọc Trai, xã Việt Lập, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) thu hàng trăm triệu tiền lãi. Trang trại cung cấp ra thị trường 15-17 tấn...

Sắp có khung năng lực số cho người học

Theo Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực số cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân đang được Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến, khung năng lực số cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm 6 miền năng lực, giúp người...

Bài đọc nhiều

Tiềm năng và triển vọng trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang

Những ngày đầu tháng 10, bà Trần Thị Tuyết, (xã An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang) chăm ra thăm đồng hơn. Đánh giá về tình hình sản xuất vụ Mùa 2024, bà Tuyết cho biết, cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua đã gây thiệt hại không...

Giữ lò rèn đỏ lửa

Trải qua bao khó khăn, thăng trầm với nghề nhưng lò rèn nhà ông Cứ Văn Lộng, bản Lọng Háy, xã Mường Phăng vẫn luôn đỏ lửa mấy chục năm qua. Mỗi sáng sớm, ông Lộng và con trai Cứ A Nếnh lại nổi lửa, đổ than, quai búa… để khởi động ngày mới rồi mới đi làm những việc khác trong gia đình.Gọi là lò rèn nhưng cũng khá đơn giản. Chỉ có một hố nhỏ, quây...

Nuôi cá mú to bự ở hòn đảo rộng hơn 27m2 ở Kiêng Giang, ông tỷ phú nông dân thu 1-2 tỷ/năm

Đến thăm mô hình nuôi cá lồng bè trên biển của anh Tạ Thanh Tùng ngụ tại ấp Bãi Ngự, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang mới cảm nhận được sự năng động, dám nghĩ, dám làm trong góp phần phát triển kinh...

Cá bông lau, cá đặc sản bơi sông lớn, nay nuôi thành công ở ao đất tại Bến Tre, bán 150.000 đồngkg

Anh Lê Hồng Phương, sinh năm 1975, ở âp 6, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), là người tiên phong thành công với ý tưởng chuyển đổi từ nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn sang nuôi cá bông lau thương phẩm...

Tiềm năng từ cây dược liệu ở Sơn La

Hiện nay, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặt biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Giai đoạn I : 2021-2025, nhiều nông dân và Hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Sơn La đã mạnh dạn chuyển đổi khai thác, chế biến các sản phẩm dược liệu tự nhiên. Đây đang là một trong những hướng đi mới,...

Cùng chuyên mục

Ông nông dân Kiên Giang nuôi rắn hổ đất, con hoang dã kịch độc, đẻ sòn sòn, bán cao 1 triệu/kg

“Rắn hổ cắn mà không biết cách sơ cứu thì chẳng thầy nào cứu được vì nọc độc phát tán rất nhanh. Nhưng nếu biết cách sơ cứu, trị đúng thuốc thì cũng chữa được”, ông Ba Hiểu, nông dân nuôi rắn hổ đất-loài hoang dã kịch độc (còn gọi là...

Bún quậy, món xuất hiện ở phố núi Gia Lai làm từ thứ gì mà có công dụng giải bia rượu cho người sỉn?

Tại đảo Phú Quốc hay cao nguyên Kon Tum, Pleiku (Gia Lai) giờ cũng có nhiều quán điểm tâm món bún quậy. Nó trở thành món ăn sáng và khuya của vãn khách và người bản địa. ...

Nuôi cá rô đồng, nuôi ếch dày đặc chung một ao, một ông nông dân Bắc Giang phát tài, bán hút hàng

Mỗi năm trang trại của anh Giáp Văn Bảo, nông dân nuôi ếch kết hợp nuôi cá rô đồng trong cùng một ao ở thôn Ngọc Trai, xã Việt Lập, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) thu hàng trăm triệu tiền lãi. Trang trại cung cấp ra thị trường 15-17 tấn...

Không chỉ bán sản phẩm thu tỷ đô, doanh nghiệp ngành gỗ dán Việt Nam còn làm đủ sản phẩm, có cả vợt pickleball

Ông Trịnh Xuân Dương, Giám đốc Công ty TNHH Kẻ Gỗ, Chi Hội trưởng Chi hội Gỗ dán (Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam) cho biết, các doanh nghiệp trong ngành gỗ dán đang có sự chuyển đổi sản xuất ngoạn mục, cho ra đời nhiều sản phẩm ứng...

Loại thức ăn gì giúp người chăn nuôi “bỏ túi” thêm 200 triệu đồng mỗi 1.000 con lợn?

Người chăn nuôi lợn bất ngờ tăng thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm chỉ nhờ thay đổi loại thức ăn. Vậy bí quyết này là gì, và tại sao nó lại hiệu quả đến vậy? ...

Mới nhất

Trung Quốc giảm tới gần 1 triệu cặp kết hôn trong năm nay

(CLO) Trung Quốc ghi nhận mức giảm số lượng đăng ký kết hôn tới gần 1 triệu chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, theo số liệu chính thức từ Bộ...

Tạm dừng vận hành tổ hợp hóa dầu Long Sơn 5 tỉ USD, cả ngàn lao động sẽ ra sao?

Sau một thời gian vận hành thương mại, tổ hợp hóa dầu 5 tỉ USD Long Sơn tại Bà Rịa - Vũng Tàu của Tập đoàn SCG đã tạm ngưng vận hành, người lao động của tổ hợp này sẽ ra sao? ...

Năm 2023, bảo hiểm y tế chi trả hơn 300 triệu USD cho thuốc điều trị ung thư

Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam chiếm 10% tổng gánh nặng bệnh tật do tất cả các bệnh khác. Thống kê cho thấy, năm 2023, bảo hiểm y tế chi trả hơn 300 triệu USD cho thuốc điều trị ung thư. Năm 2023, bảo hiểm y tế chi trả hơn 300 triệu USD cho...

Mới nhất