Chợ cá Tha La (ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) còn được gọi là chợ “âm phủ” vì hoạt động về đêm, người mua kẻ bán tập nập nhưng chẳng nhìn rõ mặt nhau. Chúng tôi tình cờ được biết đến phiên chợ đặc biệt này trên hành trình khám phá sông nước miền Tây.Đồng Cây Dâu là một xóm nhỏ thuộc thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Nơi đây có khoảng 100 người dân là đồng bào dân tộc Hrê sinh sinh sống đã mấy chục năm nay, nhưng không đường, không điện và không nước sạch sinh hoạt. Cuộc sống khó khăn cứ thế nối dài ngày này qua tháng nọ. Mong mỏi có đường, có điện, thống nhất trong quản lý hộ tịch, hộ khẩu và đất đai… để ổn định cuộc sống, là nguyện vọng thiết thực của người dân từ nhiều năm nay mà vẫn chưa thành hiện thực.Trong phiên chất vấn lĩnh vực ngân hàng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chính sách tín dụng, đặc biệt là chính sách liên quan đến các Chương trình Mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG).Đồng Cây Dâu là một xóm nhỏ thuộc thôn Nước Giáp, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Nơi đây có khoảng 100 người dân là đồng bào dân tộc Hrê sinh sinh sống đã mấy chục năm nay, nhưng không đường, không điện và không nước sạch sinh hoạt. Cuộc sống khó khăn cứ thế nối dài ngày này qua tháng nọ. Mong mỏi có đường, có điện, thống nhất trong quản lý hộ tịch, hộ khẩu và đất đai… để ổn định cuộc sống, là nguyện vọng thiết thực của người dân từ nhiều năm nay mà vẫn chưa thành hiện thực.Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, sau khi họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp trung ương đợt 2 năm 2024, Hội đồng công nhận thêm 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia thuộc nhóm dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.Chợ cá Tha La (ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) còn được gọi là chợ “âm phủ” vì hoạt động về đêm, người mua kẻ bán tập nập nhưng chẳng nhìn rõ mặt nhau. Chúng tôi tình cờ được biết đến phiên chợ đặc biệt này trên hành trình khám phá sông nước miền Tây.Kinh viết trên lá buông có từ rất lâu đời và nổi tiếng không chỉ ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang mà cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Di sản này được người Khmer ở An Giang gìn giữ và phát huy. Hiện nay, người duy nhất ở tỉnh An Giang nắm giữ trọn vẹn kỹ thuật viết chữ trên lá buông là Hòa thượng Chau Ty (82 tuổi, trụ trì chùa Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn). Hòa thượng, Người có uy tín Chau Ty là truyền nhân đời thứ 9 của sãi cả chùa Xvay Ton.Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng DTTS và miền núi ở tỉnh Quảng Nam đã từng bước đổi thay, nhiều địa phương trên đà khởi sắc từng ngày.Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 8/11, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”. Mê đắm rẻo cao Kỳ Sơn. Gương sáng A Mlưn. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.Bám sát chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh, Ban Dân tộc Vĩnh Phúc đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trong các tháng cuối năm 2024. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của người dân vùng DTTS và miền núi về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.Nhằm góp phần hỗ trợ người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bão Yagi (bão số 3) khôi phục sản xuất, ổn định lại cuộc sống, Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hồ Chí Minh đã tặng 600 con bò giống sinh sản cho người dân 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên.Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc của Tổ quốc, Lạng Sơn hội tụ nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các DTTS vô cùng quý giá. Đây là những thế mạnh thúc đẩy ngành Du lịch của Lạng Sơn phát triển lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, để du lịch xứ Lạng thực sự “cất cánh” thì những tiềm năng – “kho báu” này cần được khai thác quy mô, bài bản hơn.Ngày 11/11, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Lễ Tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, xuất sắc năm học 2023 – 2024”.Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1 – Dự án 3) thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững được triển khai ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực, thông qua qua nguồn kinh phí triển khai dự án đã giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thêm cơ hội thoát nghèo.
Người mua kẻ bán chẳng nhìn rõ mặt nhau
Hàng năm, từ khoảng tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch, miền Tây lại bước vào mùa nước nổi, mang theo đó là phù sa cùng biết bao sản vật tự nhiên, đó cũng là thời điểm “chợ ma” Tha La – chợ cá đồng, cá sông lớn nhất trong mùa nước nổi ở đầu nguồn biên giới ở An Giang trở nên nhộn nhịp.
Chợ nằm trên đoạn đường Cây Châm dài khoảng 50m dưới chân cầu Tha La. Khoảng 3h sáng là lúc chợ Tha La bắt đầu nhóm họp, dân “vạn chài” sau một đêm thả lưới bắt cá tôm sẽ đem đến đây để bán.
Trong màn đêm, những tiếng xuồng máy lạch tạch từ đồng xa hướng về bến chợ, các tiểu thương xúm lại, hỏi chủ xuồng khuya nay bắt được những loại cá nào.
Không giống các khu chợ khác, người bán và người mua ở chợ Tha La thường tự chuẩn bị đèn pin để soi hàng. Trong tư thế ngồi xổm, người mua dùng đèn rọi để lựa phần cá, lươn cần mua, sau đó cân từng loại, trả tiền cho ngư dân.
Cảnh mua bán cá ở mỗi xuồng chỉ mất chừng 20 – 30 phút, sau đó, cánh “hạ bạc” không vội về ngay mà ngồi tại mấy quán cóc thấp lè tè cạnh chợ để nhâm nhi ly cà phê, ăn dĩa cơm tấm hoặc ổ bánh mì như một thói quen. Còn tiểu thương, thì rời chợ mang cá về các địa phương lân cận bán lại kiếm lời.
Chúng tôi theo chân chị Nguyễn Thị Hường (54 tuổi, trú tại ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên đến chợ Tha La từ sớm để lựa cá. Với kinh nghiệm 15 năm mua cá tại chợ Tha La để đem đi bán ở các vùng khác, bàn tay chị Hường nhanh chóng lựa những con cá tươi nhất, và cho biết: “:Khuya là tôi đến chợ Tha La lựa mua, tới sáng thì đi chợ khác để bán. Nét khác biệt riêng của chợ Tha La là chỉ nhóm họp về đêm, nhưng luôn được tiểu thương ưu ái ghé lại bỏ hàng”.
Chợ Tha La bán tất cả những “đặc sản” của mùa nước nổi như: cá linh, cá lóc đồng, cá rô đồng, cá chốt, cá thiểu, cá khoai, cá lòng tòng, lươn, chạch… được người dân đánh bắt ở các cánh đồng ngập nước như: Thới Sơn, Nhơn Hưng (thị xã Tịnh Biên), Vĩnh Tế (thành phố Châu Đốc)…
Bà Mai Thị Hà, một tiểu thương tại chợ tự hào khoe về nghề gia truyền suốt 30 năm qua của gia đình: “Dòng Tha La ngày xưa chạy cá 1 đêm 10 tấn, nhà tôi 11 người con đều làm nghề đóng đáy 30 năm. Tới vụ cá mang về đổ lên chợ nhiều là vui lắm, nghề của mình mà”.
Bà Hà kể, chợ Tha La hình thành từ 30 năm trước, do bà con sống ven bờ kênh sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản đồng nội nhóm họp tự phát. Ban đầu chỉ có vài người bày bán rau vườn, bông súng, cá tôm. Dần dà, tiểu thương phát triển thêm và chợ họp ngày càng đông. Nhờ có chợ này mà dân hạ bạc không phải vất vả chở cá đi xa.
Giữ hồn cốt của chợ cá miền Tây
Đang trò chuyện hào hứng, giọng nói của bà Mai Thị Hà bỗng trùng xuống khi nghĩ tới thời “vàng kim” của chợ Tha La. “Nếu ngày trước, mỗi đêm tại chợ Tha La có tới 100 ghe, xuồng đánh bắt và buôn cá đồng, thì nay chỉ còn khoảng 25 đầu xuồng. Theo thời gian, cá tôm ngày càng ít dần trong mùa lũ. Do đó, thay vì chỉ họp đến khi hừng đông, thì hiện nay, có hôm chợ “phá lệ” họp đến tận 8h sáng, để thích nghi với “thời cuộc”, nhiều người mạnh dạn ra bán thêm bánh quê, thịt heo, rau củ“, bà Hà Kể.
Theo bà Hà, dân “vạn chài” của Tha La mấy mươi năm qua, cũng đã có không ít người gác lại nghề hạ bạc, rồi ly hương lên Bình Dương làm công nhân. Còn người nặng nợ với chợ “ma” thì ở lại và trông ngóng về những phiên họp chợ đặc biệt đầy ắp cá tôm của thủa xưa.
Ngày nào cũng vậy, vợ chồng anh Lê Văn Phúc (trú tại thành phố Châu Đốc) cũng tranh thủ đến đây thật sớm để lựa chọn cá tươi đem về mấy chợ lớn ở Châu Đốc và Long Xuyên bán lại cho bạn hàng kiếm chút lời. “Mình phải đi sớm thì mới được cá tươi ngon, đi trễ không còn cá để lựa, đem về khó bán hơn. Làm ăn lâu ngày ai cũng quen mặt, mua, bán không cần trả giá nhiều”, anh Phúc nói.
Theo anh Phúc, trước đây anh phải đi xe tải, mua cả tấn cá mỗi đêm, song bây giờ, mỗi đêm anh chỉ mua được gần trăm kg cá các loại, chủ yếu là các loại các đặc sản của mùa nước nổi để cung cấp cho một số bạn hàng ở Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.
Gắn bó cả cuộc đời với nghề “hạ bạc”, ông Nguyễn Văn Tài (trú tại phường Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên) không khỏi bồi hồi nhớ lại “ngày gỡ cá sướng tay” của mùa nước nổi năm xưa.
“Năm nay nước lũ tràn vào cánh đồng cao gần cả mét, cá tôm cũng theo đó mà vào, dân câu lưới như tôi có thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình và lo cho con ăn học. Tuy nhiên, nếu so sánh với lượng cá tôm của mùa nước nổi ngày xưa, thì bây giờ không thể nhiều cá, tôm bằng”, ông Tài tâm sự.
Với dân “vạn chài” vùng sông nước Cửu Long, còn nước là còn cá. Mà cá, tôm còn thì phiên chợ Tha La vẫn sẽ nhộn nhịp về đêm. Khi trời hừng đông, nông dân đã bán cá xong, mắt mũi cay xè vì thiếu ngủ rời chợ Tha La, khuất dần sau một đêm sương gió trắng đồng. Công việc vất vả nhưng đó là nghề mà họ mưu sinh, cũng là góp phần giữ hồn cốt của chợ miền Tây.
Nguồn: https://baodantoc.vn/mot-dem-o-cho-am-phu-tha-la-1731309103383.htm