Miệt mài gieo chữ, miệt mài cho đi

Người Lao ĐộngNgười Lao Động03/03/2025

(NLĐO) - Người thầy kính yêu trong tôi vô cùng giản dị. Chẳng lớn lao vươn tầm xã hội, cô chỉ mộc mạc gieo chữ và chọn cách cho đi mỗi ngày.


Dịp Tết vừa rồi, tôi liên lạc cho cô. Như mọi lần, cô đang miệt mài bên trang giáo án. Cô bảo "Niềm vui của cô là có thời gian đầu tư vào giảng dạy". Giọng điệu tếu táo và thân thương quen thuộc, như thể tôi chưa từng rời đi ngôi trường ấy cả chục năm trời. Cô Thái Thị Xuân Thủy, tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội, giảng dạy bộ môn Ngữ Văn, của trường THPT Võ Lai (Tây Sơn, Bình Định) là người thầy kính yêu trong tim tôi, như thế.

Từ một lớp bồi dưỡng…

Vào ngành từ năm 1994, cô Thủy chở rất nhiều chuyến đò cập bến. Những chuyến đò với bao ước mơ con đã thành hình từ vô vàn kí thác: bác sĩ, kỹ sư, luật sư, hay là cả nhà giáo như cô Thủy. Tôi cũng là một người đi đò may mắn trong chặng hành trình được cô dìu dắt. Đó là một hành trình mang nhiều cảm xúc, tưởng đã xa xăm.

Tôi gặp cô lần đầu vào năm lớp 10, lúc cô đảm nhận vị trí giảng dạy môn Ngữ Văn. Ấn tượng đầu tiên về cô là một giáo viên đứng tuổi với mái tóc tém, luôn mặc áo sơ mi ngắn tay và quần tây sẫm màu. Vài đứa bạn trong lớp lắng lo, bảo trông cô có vẻ nghiêm khắc quá. Nhưng chỉ sau vài tiết giảng bài, mọi định kiến dần bị phá vỡ. Dưới vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một trái tim mềm mại, hết lòng vì học sinh.

Tới cuối năm lớp 10, tôi được chọn vào lớp bồi dưỡng Học sinh giỏi môn Văn, qua kết quả học tập và một câu hỏi tưởng đùa của cô: "Muốn thi cấp Tỉnh không Trúc?" Cái gật đầu tắp lự đã đưa tôi vào hành trình ôn luyện suốt mấy tháng hè kế tiếp. Những xấp đề thi của các năm, những nội dung nâng cao, hay kiến thức đại cương của các thời kì văn học… được cô tổng hợp chỉn chu và đóng thành tập A4 phát cho mỗi đứa. Cô không ép chúng tôi phải học ngày cày đêm. Thứ cô truyền cho chúng tôi là tư duy văn học, là cách tiếp cận đề bài và sự gợi mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân. Văn chương không phải là rập khuôn theo cái đã có sẵn. Cô bảo thế, rồi cười xòa mỗi lúc có học sinh quay lại cảm ơn khi đạt giải thưởng: "Đều là nhờ năng khiếu và sự nỗ lực của các em". Chẳng bao giờ tranh công, cô luôn khiến học sinh cảm thấy tự tin khi được công nhận.

…Đến cánh cửa Đại học

Ngày ấy, tôi đậu ĐH Luật TP HCM, nhưng cánh cửa giảng đường vẫn mới chỉ chớm hé. Là một đứa trẻ thuộc gia đình khó khăn, việc có thể vào Đại học hay không còn là một ẩn số. Trong chuỗi ngày đằng đẵng sau khi nhận kết quả, là bao đêm thức trắng của tôi bên tờ giấy báo trúng tuyển. Những giọt nước mắt lăn dài.

Cô hẹn gặp tôi vào một buổi chiều vừa tắt nắng. Bên ly cà phê đen, hai cô trò lặng im chừng mười phút. Dường như có quá nhiều thứ để nói, lại như thể chúng chẳng cần diễn tả thành lời nữa nhờ sự thấu cảm từ cô. Rồi cô rút ra một phong bì nhỏ, đặt trên bàn nước. "Không đáng bao nhiêu, em nhận lấy, coi như tiền xe vào Sài Gòn nhập học". Cô nói thế, rồi nhìn tôi thật hiền. Ánh nhìn đầy sự xót xa dành cho cô học trò nhỏ đang gặp cảnh khốn khó. Năm trăm ngàn thời ấy khá lớn, đủ tiền xe cho một chuyến khứ hồi. Tôi càng cự chống đẩy thật lâu, cuối cùng nhận lấy lòng tốt đó sau một câu nói: "Mai mốt ra trường rồi muốn trả thế nào cũng được. Nhưng trước mắt, em cần vào Đại học". Cầm phong bì trên tay, tôi thấy lòng mình cứ nóng hôi hổi. Cái nóng xộc thẳng lên mắt, nhòe ướt hàng mi. Hình như ở đối diện, cô cũng lom khom chùi khóe mắt ửng đỏ.

Người thầy kính yêu: Miệt mài gieo chữ, miệt mài cho đi- Ảnh 1.

Cô Thủy (đứng giữa) trong Hội nghị Viên chức - người lao động năm học 2023-2024

Từ năm trăm ngàn của cô, tôi đặt bước chân đầu tiên vào cánh cổng ĐH Luật. Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vừa rút máy gọi cho cô là tôi liền khóc òa. Giọt nước mắt đã kiềm nén từ bốn năm trước, trong cái buổi chiều ở quán nước. Giọt nước mắt có niềm hạnh phúc cùng biết ơn đan xen. Dường như nói cảm ơn bao nhiêu cũng là chưa đủ. Tôi nghe đầu kia tiếng cô dần sụt sịt. Cô đang mừng cho tôi.

Miệt mài cho tới ngày hưu trí

Chỉ còn gần hai năm nữa là cô về hưu, nhưng lần nào tôi thăm hỏi cũng thấy cô bảo đang chuẩn bị kế hoạch giảng dạy, hoặc bận công việc trường lớp. Những lần hỏi thăm đều ngoài giờ hành chính, hoặc trong dịp lễ lạt. Tự nhiên giật mình nhận ra, suốt mấy mươi năm trong nghề, chưa bao giờ cô chịu ngơi nghỉ phút chốc. Cô đã yếu đi nhiều, kèm theo vài bệnh vặt. Mỗi ngày vượt tổng cộng 28 cây số, chỉ để đưa thêm những chuyến đò. Cô bảo, cô làm tất cả chỉ vì mệnh lệnh từ trái tim.

Người chèo đò ấy vẫn miệt mài với sứ mệnh cao cả, thỉnh thoảng lại hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn cần tiếp bước đến trường như tôi dạo trước. Chẳng bao giờ đòi hỏi sự báo đáp, cô cho đi vô tư với ước mong duy nhất là chúng tôi chạm tới ước mơ, rồi trở thành người có ích cho xã hội. Những khoản nợ ngày cũ được cô quên ráo hoảnh. Có lần tôi mua quà sang thăm, cô còn giả vờ giận, bảo rằng không tiếp. Đến chơi là được, còn quà thì nguyên kiện phải đem về nhà. "Em còn khổ, để đó mà chi tiêu". Lần nào cũng thế, đến đi ăn cô cũng chẳng chịu để tôi thanh toán. "Mới ra trường thì tiền đâu mà dành trả". Những câu nói nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng làm tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tình thương của cô Thủy dành cho học trò là một tình thương vô điều kiện như thế.

Người thầy kính yêu: Miệt mài gieo chữ, miệt mài cho đi- Ảnh 2.

Tác giả (bìa phải) ghé thăm cô Thủy đầu năm 2025

Cô Thủy truyền tình yêu môn Văn cho tôi, truyền cả sự tử tế và yêu thương con người. Dù rằng sau này không theo nghiệp văn như cô, mà rẽ hướng chọn luật, tôi vẫn luôn nuôi tình yêu ấy như một ngọn lửa không tắt trong tim mình. Để trong những bài tranh biện, câu chữ trở nên gãy gọn lưu loát. Để trong những lần phân tích tình tiết vụ án, tôi có thêm sự dịu dàng và cảm thông để xem xét "đúng lý, hợp tình". Tôi cứ thế trưởng thành từng ngày qua những bài dạy của cô, biến yêu thương cô gửi thành động lực để sống tốt hơn nữa.

Trong một chiều lãng đãng, tôi chợt nhớ tới cô, cùng tờ năm trăm ngàn trong phong bì ngày trước. Tờ năm trăm ngàn ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một dấu ấn mềm mại trong tim tôi mỗi lần bản thân muốn chùng bước. Thị thành tấp nập, công sở ganh đua. Vô số cám dỗ luôn chực chờ kéo tôi sa vào dù chỉ trong tích tắc của một ý niệm. Chính tình thương của cô Thủy ngày xưa đã níu tôi lại trước khi bản thân bị hòa tan vào vòng danh lợi. Câu nói "Cô tin tưởng em" trở thành lời nhắc nhở để tôi phải luôn rèn luyện và sống có ích mỗi ngày.

Trên khắp dải đất thân thương này, tôi tin rằng còn vô số người thầy thầm lặng như vậy. Có thể chẳng được nhớ mặt, đặt tên, nhưng họ đã góp phần kiến tạo những viên gạch đầu đời cho vô số mầm non đất nước.



Nguồn: https://nld.com.vn/nguoi-thay-kinh-yeu-miet-mai-gieo-chu-miet-mai-cho-di-196250303151053956.htm

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phong cảnh Việt Nam đa sắc màu qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Khánh Phan
Việt Nam kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hoà bình
Phát triển du lịch cộng đồng Hà Giang: Khi văn hóa nội sinh làm “đòn bẩy” kinh tế
Người cha Pháp đưa con gái về VN tìm mẹ: Kết quả ADN sau 1 ngày không tin được

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Bộ - Ngành

Địa Phương

Sản phẩm