Chồng tôi không phải là con trưởng, nhưng chúng tôi sống ở quê, nuôi bố mẹ nên mọi người mặc định giỗ chạp đương nhiên ở nhà tôi. Nhiều khi tôi muốn đề đạt với anh trai cả đang ở Hà Nội san sẻ bớt giỗ chạp với tôi nhưng lại ngại….
Chồng tôi mất được hơn 10 năm, hai con đi học xa nên ở nhà chỉ có mỗi mình tôi.
Các anh em chồng đều lập gia đình trên Hà Nội, nên từ hồi chồng tôi còn sống tất cả các đám giỗ chúng tôi đều phải lo tươm tất.
Từ ngày chồng mất, mỗi năm tôi phải lo hơn chục đám giỗ từ của cụ kỵ, cha mẹ chồng và những người em của chồng mất khi còn trẻ chưa lập gia đình…
Tôi là giáo viên cấp 2 nên mỗi lần nhà có giỗ đều phải xin nghỉ dạy, rồi tất tả đi chợ mua sắm cả trước mấy ngày, mời họ hàng.
Lần nào đến giỗ toi cũng phải làm ít nhất 5-6 mâm. Ở quê mà người này mời, người kia không mời là lại bị chê trách.
Các anh em ở Hà Nội những ngày này thường đưa cả gia đình về, nhiều lần tôi phải lo đến gần chục mâm cỗ.
Tôi đang đi làm hay phải nghỉ nhiều khi ảnh hưởng đến công việc. Mỗi lần lo xong đám giỗ, tôi mệt đến mấy ngày vì quay cuồng với việc dọn rửa, thu xếp lại nhà cửa. Mọi người đến ăn xong đóng góp một chút tiền rồi ai về nhà nấy, tất cả công việc lại mình tôi xoay sở.
Chồng tôi không phải là con trưởng, nhưng chúng tôi sống ở quê nuôi bố mẹ nên mọi người mặc định giỗ chạp đương nhiên là ở nhà tôi.
Nhiều khi tôi muốn đề đạt với anh trai cả đang ở Hà Nội san sẻ bớt giỗ chạp với tôi nhưng chỉ ngại mọi người cho rằng tôi bất hiếu với ông bà tổ tiên. Còn nếu năm nào cũng phải quay cuồng lo đủ thứ cho hơn chục đám giỗ, tôi thực sự mệt mỏi.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/met-moi-vi-phai-nghi-lam-de-chuan-bi-hon-chuc-dam-gio-dang-nha-chong-moi-nam-172241214122225475.htm