Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi với mẹ chồng đã không vừa mắt nhau, cũng may trước đó bà đi làm nên cả ngày chỉ chạm mặt buổi tối. Ăn cơm xong là tôi vào thẳng phòng mình, không có việc gì thì không ra khỏi phòng. Thế nhưng sau Tết Nguyên Đán, bà về hưu, ngày nào cũng ở nhà. Thế nên sống chung được vài tháng tôi đã hối thúc chồng chuyển ra ngoài sống cho đỡ nhức đầu.
Con trai bị con dâu điều khiển, mẹ chồng tức lắm bà tuyên bố có nhiều tiền nhưng không cho chúng tôi một đồng mà để hết lại cho con gái. Chúng tôi thích ra riêng thì tự kiếm tiền mà mua nhà.
Với người mẹ chồng khó tính, thích kể lể thế, tôi mà cầm tiền của bà rồi cả đời phải nghe theo sự sắp xếp điều khiển của bà, điều đó tôi làm không được. Vậy nên cứ tự chủ về kinh tế là tốt nhất, không sợ ai cả.
Thu nhập của vợ chồng tôi cũng khá, theo nhẩm tính của tôi chỉ khoảng 4 năm cưới nhau là sẽ mua được nhà nhưng “người tính không bằng trời tính”. Sống với nhau được vài tháng, tôi phát hiện chồng có tính ăn chơi. Ngày còn yêu nhau, chồng không muốn để tôi biết có tật xấu đó nên giấu nhẹm. Đến khi đã chiếm hữu được tôi thì những tật xấu của anh dần dần bộc lộ hết ra.
Lương tháng được 20 triệu nhưng chồng không đưa cho vợ đồng nào. Khi tôi nhắc nhở chồng thì anh bảo lúc nào có con rồi sẽ nộp hết lương, còn hiện tại để anh giữ làm việc lớn, còn chi tiêu trong nhà sử dụng lương của tôi. Vợ chồng mới cưới, tôi không muốn chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến tình cảm nên để mặc chồng làm điều anh ấy cho là đúng.
Tuần vừa rồi, có một vị khách lạ đến đòi tiền chồng tôi. Tôi bàng hoàng khi biết anh ăn nhậu với bạn bè nhiều tháng mà không trả nợ, số tiền lên đến gần 100 triệu. Lúc đó chồng muốn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để trả cho người ta nhưng tôi không chịu đưa. Người đó đã đến yêu cầu bố mẹ chồng tôi trả nợ cho con trai họ.
Ngay sau đó chúng tôi bị triệu tập đến để hỏi tội và chồng tôi đã khai tất cả. Mẹ chồng tức lắm nhưng vẫn rút tiền ra trả nợ cho con trai và nói đây là lần cuối bà chi tiền cho anh ấy.
Khi chỉ còn người trong nhà, mẹ chồng trách tôi không biết bảo ban chồng để cho anh ấy phá phách hư hỏng. Tôi tức giận nói:
“Chồng con ra nông nỗi này là do cách dạy dỗ của mẹ chứ không phải con. Tại mẹ nuông chiều, tin tưởng và hãnh diện về anh quá nên mới thế này. Giá khi anh ấy say xỉn, đi xuyên đêm, tụ tập với bạn bè, mẹ đứng ra can ngăn sớm thì đâu lún sâu như ngày hôm nay”.
Không nói nổi con dâu, mẹ chồng tức giận chỉ thẳng mặt mà mắng láo toét, dám cãi lại bà và đuổi tôi ra khỏi nhà. Không thể nhịn nổi sự vô lý của mẹ chồng, tôi cãi lại:
“Đấy, con trả lại đứa con trai cưng của mẹ, mẹ lo dạy dỗ cho tốt, chứ con mệt mỏi với cục nợ này lắm rồi”.
Tôi còn nói thêm rằng thoát khỏi anh ấy thì người mừng là tôi, từ giờ tôi tự do, chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ.
Thấy tôi giận dỗi, mẹ chồng sợ tôi buông bỏ con trai bà thật nên bảo chúng tôi đã là vợ chồng của nhau rồi, muốn làm gì thì làm, bà không liên quan nữa, già rồi, không quản nổi.
Trở về nhà, tôi tức giận trút hết lên đầu chồng với mong muốn anh tập trung làm việc và ngừng đàn đúm ăn nhậu với bạn bè. Nhưng anh không nghe còn tức giận bỏ đi ra ngoài suốt đêm không về.
Mấy ngày hôm nay, tần suất chồng ăn nhậu nhiều hơn, ngày nào trở về nhà cũng say khướt. Chưa có con mà chồng đã hư hỏng thế này, vậy có con rồi thì tệ hại thế nào nữa.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/me-chong-vua-ve-huu-da-ra-oai-voi-con-dau-sau-khi-nghe-loi-dap-tra-danh-thep-ba-cung-phai-chiu-thua-va-tuyen-bo-khong-quan-nua-172240628084205139.htm