Năm thứ 2 đại học, chị Bùi Thanh Xuân gặp và yêu anh Hòa ở Hà Nội. Trong thời gian yêu nhau, anh cũng dắt chị về ra mắt gia đình.
Ngày ấy chị cao và gầy, chỉ nặng 39-40kg, khiến bà Hoàng Thị Hoa, mẹ anh Hòa có phần e ngại về khả năng sinh nở của con dâu tương lai.
Tuy vậy, bà không phản đối mối quan hệ. Bà còn dò hỏi người nhà tìm cách xin việc cho chị ở Bắc Giang, quê bà, sau khi chị ra trường. Nhưng người quen nói trường hợp của chị khó xin ở tỉnh khác ngoài Ninh Bình quê chị.
Ra trường, một cách tự nhiên, chị về quê dạy học đúng chuyên ngành và nhanh chóng được vào biên chế. Bà Hoa ngay lập tức quay ngoắt thái độ khi nhìn thấy “nguy cơ” cậu con trai cả có thể theo người yêu về Ninh Bình sinh sống.
Nếu chị theo anh về Bắc Giang thì không xin được việc, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Đó là điều bà Hoa không mong muốn vì cuộc đời bà trải qua nghèo khó đã quá đủ.
“Tôi ly hôn chồng từ năm 35 tuổi, một mình nuôi 4 đứa con ăn học. Hòa là con trưởng, bên dưới còn 3 em cần người chăm sóc, lo lắng. Tôi đã không có chồng rồi, không thể để mất con trai cả nữa” – bà Hoa chia sẻ suy nghĩ của mình lúc bấy giờ.
Nghĩ là làm, bà vượt quãng đường 160km từ Bắc Giang đến nhà chị Xuân để nói chuyện với bố mẹ chị. Ngày ấy, xe cộ đi lại còn rất khó khăn.
“Lúc mẹ xuất hiện ở nhà em, em bất ngờ lắm. Bà ngồi nói đúng 15 phút rất rõ ràng quan điểm của mình. Cả nhà em choáng váng vì không hiểu chuyện gì xảy ra” – chị Xuân kể.
Chị nhớ lại, bà nói với bố mẹ chị rằng bà không đồng ý cho con trai về đây lấy vợ vì quá xa xôi. Bà cũng quay sang chị bảo “cháu hãy lấy chồng ở quê đi”.
Sau chuyến ghé thăm của mẹ chồng tương lai, chị Xuân rất bối rối. Chị về quê làm việc nhưng chưa từng có ý định bỏ người yêu vì anh rất tốt.
Sau 2 năm dạy học ở quê, chị bỏ tất cả để lên Hà Nội cùng anh. Ngày ấy, một suất giáo viên vào biên chế rất danh giá, không phải ai cũng có cơ hội. Nhưng chị quyết theo anh không nuối tiếc. Lên Hà Nội, chị đi dạy hợp đồng cho một trường dân lập, một tuần chỉ được dạy vài tiết. Chị phải đi gia sư thêm để xoay xở kiếm sống.
Lúc này, nhìn thấy sự quyết tâm của 2 con, bà Hoa mủi lòng, đồng ý cho cưới. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nó bỏ công việc như thế để theo con trai mình thì mình đành phải yêu thương nó”.
Về làm dâu trưởng nhà anh Hòa, chị xác định trách nhiệm của mình sẽ nặng nề, phải cùng mẹ lo lắng cho các em. Sau này, khi các em trưởng thành, chị cũng làm đúng như những gì chị đã tự hứa với lòng mình – từ việc hỗ trợ nuôi ăn học đến chuyện dựng vợ gả chồng cho các em.
Cưới xong 2 tháng, anh Hòa có cơ hội công việc ở trong Nam nên thu xếp dọn vào trước, chị theo sau. Trong túi anh khi đi chỉ có 200 nghìn đồng. Còn chị chỉ có chiếc vali đựng quần áo, chẳng có tài sản gì đáng kể.
Dần dần, công việc của anh chị ổn định và phát triển hơn. Anh chị đón các em vào làm ăn cùng, các em cần gì chị đều hỗ trợ. “Em nghĩ mình yêu thương các em thì các em cũng sẽ yêu thương mình. Đến giờ, các em cũng coi em như chị gái chứ không phải chị dâu. Các cháu toàn gọi bác là ‘mẹ Xuân’. Đó là niềm hạnh phúc của em”.
Bà Hoa sau này cũng dọn vào cùng các con ở TPHCM. Xưa kia ở quê, bà chuyên đi buôn rau củ, hoa quả nên rất thạo chuyện kinh doanh. Vào Nam, bà thức thời mua được vài mảnh đất ở Long An khi giá đất còn đang rẻ.
Bà nhớ, có lần bà hỏi vay con dâu một số vàng để mua đất. Không hỏi mẹ chồng vay để làm gì, chị Xuân đưa ngay cho mẹ dùng. Đó cũng là đức tính hiếm có mà bà rất quý mến ở con dâu.
Ngược lại, chị Xuân chia sẻ, chị cũng rất ngưỡng mộ mẹ chồng vì đã một mình nuôi dạy các con và xây dựng được một gia đình rất gắn kết, anh em luôn yêu thương, hòa thuận. Chị chỉ là người thay mẹ tiếp nối truyền thống ấy của gia đình. Cả hai mẹ con đều thừa nhận, bà Hoa bây giờ có 3 cô con gái, chứ không phải 2 cô. Chị và các em chồng đều rất hòa hợp suốt 22 năm chị về làm dâu.
Cuối chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 386, bà Hoa chỉ bày tỏ một mong muốn con dâu thay đổi giờ giấc làm việc, bớt thức khuya để giữ gìn sức khỏe.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/me-chong-ve-tan-nha-thong-gia-tuyen-bo-mot-cau-khien-ca-nha-choang-vang-172240526082204357.htm