Với việc lợi thế về khí đốt giá rẻ của Nga không còn, nhiều người ở Đức nhận ra rằng, việc giữ mọi ngành công nghiệp trong nước là nhiệm vụ khó khăn, thậm chí có thể không đáng giá.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck. (Nguồn: DPA) |
Đối mặt với nỗi lo về quá trình phi công nghiệp hóa, Đức đã tìm cách áp dụng chính sách công nghiệp kiểu Pháp trong năm 2023 này, bao gồm các khoản trợ cấp lớn và các điều khoản bảo hộ “Mua hàng châu Âu”. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải các hạn chế sớm hơn dự kiến.
Trước khi năm 2023 bắt đầu, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã dự đoán đúng những gì sẽ chiếm ưu thế trong chương trình nghị sự chính sách kinh tế của năm.
Ông nói tại một hội nghị ngành công nghiệp vào tháng 11/2022: “Năm tới chắc chắn sẽ bị chi phối bởi chính sách công nghiệp”.
Bộ trưởng Habeck biết rằng, sẽ có một cuộc chiến khó khăn trong năm 2023 vì “mô hình kinh doanh của Đức” đã bị nghi ngờ. Bởi khí đốt giá rẻ của Nga, thứ mà nhiều nhà sản xuất dựa vào, đã không còn chảy tới quốc gia Tây Âu do Moscow sử dụng “vũ khí năng lượng”.
Với việc lợi thế về khí đốt giá rẻ không còn, các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng bị đóng cửa và điều kiện thực sự không mấy tốt cho năng lượng tái tạo, nhiều người ở Đức nhận ra rằng, việc giữ mọi ngành công nghiệp trong nước, đặc biệt là các ngành cơ bản sử dụng nhiều năng lượng như thép hoặc hóa chất, sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, thậm chí có thể không đáng giá.
Nhưng Bộ trưởng Habeck đã sẵn sàng chiến đấu khi giao cho các cơ quan chính phủ một vai trò tích cực hơn nhiều so với những gì được biết đến trước đây.
Ông nói: “Những người tin rằng chúng tôi sẽ để nước Đức sụp đổ với tư cách là một địa điểm công nghiệp đã không tính đến ngành công nghiệp của Đức”.
Đó cũng là một thông điệp gửi tới Trung Quốc, Mỹ và những nước khác, những quốc gia đang cố gắng thu hút các công ty Đức và Liên minh châu Âu (EU) xây dựng địa điểm sản xuất trên đất của họ thay vì ở châu Âu, bao gồm cả việc sử dụng các khoản trợ cấp lớn.
Dùng tiền để cạnh tranh
Để đáp lại, Bộ trưởng Habeck sẵn sàng dùng tiền để cạnh tranh với Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ và chính sách công nghiệp của Trung Quốc.
Trong khi Ủy ban châu Âu (EC), đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen và Ủy viên Thị trường nội địa EU Thierry Breton, chia sẻ phần lớn ý định của ông Habeck, họ muốn thấy việc này được thực hiện ở cấp EU hơn là từng quốc gia riêng lẻ.
Điều này đã khởi đầu một cuộc tranh luận diễn ra trong phần lớn mùa Xuân và mùa Hè năm 2023, nhằm quyết định xem liệu nó nên được thực hiện ở cấp độ EU hay trong từng quốc gia thành viên, điều mà nhiều người lo ngại có thể mang lại cho các quốc gia giàu có và lớn – như Đức – một lợi thế rõ ràng.
Tuy nhiên, cuối cùng, EC đã phải nhượng bộ quốc gia thành viên quyền lực nhất của mình và từ bỏ ý tưởng về khoản nợ mới ở cấp EU để tài trợ cho việc thúc đẩy trợ cấp.
Thay vào đó, bất chấp những lời cảnh báo của Giám đốc cạnh tranh Margrethe Vestager, EC đã mở cửa cho các khoản trợ cấp quốc gia, thông qua một kế hoạch tạm thời cho phép các nước EU “kết hợp” các khoản trợ cấp của nước ngoài với các đề nghị của chính họ.
Và, mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng, những cảnh báo về lợi thế của Đức trong cuộc đua trợ cấp này là có cơ sở, vì nước này có thể chi cho viện trợ nhà nước gần bằng số tiền mà tất cả các quốc gia thành viên khác cộng lại.
Trong một thời gian, EC đã nói về một “biện pháp khắc phục mang tính cơ cấu” chống lại sự mất cân bằng này dưới hình thức Quỹ chủ quyền châu Âu.
Nhưng cuối cùng, khi EC trình bày bản đánh giá về tài chính dài hạn của EU vào mùa Hè này, những gì còn lại của Quỹ chủ quyền châu Âu là một sự thất vọng. Nền tảng công nghệ chiến lược cho châu Âu (STEP) với mức tài chính chỉ 10 tỷ Euro đã được đề xuất. Và khi các cuộc đàm phán giữa các quốc gia thành viên đang được tiến hành, có vẻ như điều này cuối cùng cũng không thể thành hiện thực.
Trong khi đó, việc Berlin có thể cấp tín dụng 10 tỷ Euro cho một nhà máy sản xuất chip thuộc gã khổng lồ Intel của Mỹ và 5 tỷ Euro cho một nhà máy của TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), cho thấy tham vọng của Đức trong việc bỏ tiền lên bàn đàm phán.
Tháng 11 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức đột ngột ra phán quyết rằng, việc chuyển đổi mục đích khoản tín dụng 60 tỷ Euro phân bổ cho đại dịch Covid-19 sang các sáng kiến xanh trong Quỹ Khí hậu và chuyển đổi (KTF) là vi hiến. Việc này ảnh hưởng tới chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp “kiểu Pháp” mà Đức đang áp dụng.
Sau nhiều tuần tranh luận, lãnh đạo chính phủ Đức hôm 13/12 tuyên bố một phần của quỹ sẽ được giữ lại, bao gồm tiền dành cho sản xuất chip, thép và hydro. Tuy nhiên, quỹ này đã phải cắt giảm tổng cộng 45 tỷ Euro, bao gồm cả một số tham vọng đưa việc sản xuất các tấm pin mặt trời về nước.
Đẩy Trung Quốc ra ngoài cuộc chơi
Những diễn biến mới đưa Đức tới loại chính sách công nghiệp thứ hai, trong đó Berlin hy vọng áp dụng “phong cách Paris” hơn, nhưng cuối cùng đã bị thực tế cản trở.
Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp từ lâu đã kêu gọi sao chép khía cạnh gây tranh cãi nhất của IRA, đó là các quy tắc về “nội dung địa phương”, thường được gọi là điều khoản “Mua hàng Mỹ” trong cuộc tranh luận công khai, nhằm hạn chế hỗ trợ các sản phẩm như ô tô điện cho các sản phẩm sản xuất tại Mỹ.
Khi EC công bố “Đạo luật Công nghiệp net-zero” nhằm cố gắng thúc đẩy sản xuất công nghệ sạch trong nước, người Pháp đã nuôi hy vọng. Và dự thảo đầu tiên thậm chí còn cho phép một số quy tắc “Mua hàng châu Âu” được các quốc gia thành viên đưa ra.
Và Đức dường như đã đồng tình, ít nhất là trong một thời gian, vì Bộ trưởng Habeck kêu gọi áp dụng các quy định về “nội dung nội địa” của châu Âu tại hội nghị ngành công nghiệp năm 2023.
Nhưng sự phản kháng đã gia tăng nhanh chóng, xuất phát từ hai phe. Một bên là những người coi trọng thương mại tự do và cạnh tranh giá cả toàn cầu. Họ cảnh báo không nên bắt đầu một cuộc chiến tranh thương mại mang tính bảo hộ.
Bên kia là những người quan tâm đến việc xây dựng nhanh chóng năng lượng tái tạo. Họ cho rằng, việc loại trừ 80% mô-đun quang điện mặt trời toàn cầu có nguồn gốc từ Trung Quốc (nguồn cung giá rẻ nhất) có thể gây nguy hiểm cho các mục tiêu năng lượng tái tạo của châu Âu.
Đức, lo ngại về cả hai, do đó đã đột ngột từ bỏ đề xuất của EC, chỉ để lại 20% các cuộc đấu giá năng lượng tái tạo bị ảnh hưởng bởi một số tiêu chí “khả năng phục hồi” có thể có lợi cho sản xuất trong nước.
Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu thúc đẩy một điều khoản mạnh mẽ hơn nhiều, theo đó, các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ bị loại khỏi nhiều chương trình trợ cấp. Do vậy, kết quả của việc châu Âu nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu sẽ chỉ trở nên rõ ràng vào năm tới.
Tuy nhiên, mặc dù chính sách công nghiệp có thể không chi phối cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào năm 2024, nhưng việc thực hiện đúng chính sách vẫn sẽ tác động lớn đến sự thịnh vượng của toàn châu lục trong những thập niên tiếp theo.