Đó là lời chia tay tuổi học trò đầy xúc động của Vũ Gia Bảo, học sinh lớp 12A12 trước hàng nghìn học sinh trường THPT Kim Liên (Hà Nội).
Lời chia tay khiến toàn trường lặng người. Ai nấy đều rưng rưng xúc động, vì còn đó những tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt tuổi học trò, rời xa mái trường, thầy cô và bạn bè.
“Toàn trường có 676 học sinh lớp 12. Lứa học sinh năm nay dù gặp nhiều khó khăn trong học tập do dịch COVID-19 trước đó nhưng các em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, không học sinh nào bị bỏ lại”, cô Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên chia sẻ.
Bài phát biểu chia tay tuổi học trò khiến ai cũng rưng rưng:
“Gửi Kim Liên và những gì thương mến nhất!
3 năm cấp 3 trôi nhanh quá, chẳng kịp níu giữ điều gì ở lại, như một tà áo dài trắng khẽ vắt ngang vào cõi lòng thương nhớ, để từ đó về sau mãi mãi tương tư!
Còn nhiều quá những yêu thương chưa kịp cất thành lời, với biết bao ước hẹn còn dang dở và ước chăng được ở lại nơi đây thêm chút nữa, dù chỉ là một chút thôi, để lại chạy vội trên những góc hành lang cho kịp trống điểm giờ, để lại cùng lao xao mỗi khi vào lớp và cùng đổ rạp như chuối ngả sau mưa mỗi năm phút chuông reo.
Ngày đầu tiên vào trường buổi ấy, màu nắng trong veo, khúc nhạc “Trường Kim Liên mến yêu của chúng em” vang lên dậy cả niềm tự hào và là dấu khởi đầu cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Giờ đây khi sắp phải rời xa, vẫn sắc nắng ấy, nhưng hình như vương thêm chút buồn cho màu tím bằng lăng và cả những rạo rực đỏ hồng màu phượng vĩ!
Sẽ nhớ lắm, nhớ mỗi hàng cây, ghế đá, khoảng sân, nhớ cả những cung đường đã trở thành thói quen mỗi ngày thức dậy. Chợt thấy thời gian sao trôi vô tình thế, dừng lại đi, dừng lại đi được không, để viết nốt mấy dòng lưu bút cho đứa bạn thân, rồi nhặt vội những mảnh ký ức lỡ đánh rơi nơi mái tóc, nụ cười và trên những khung cửa sổ in bóng nền trời đầy hoa mộng ấy.
Cảm ơn Kim Liên, cảm ơn bông sen vàng đã ôm ấp, chở che cho chúng con suốt 3 năm gắn bó.
Cảm ơn thầy cô đã tận tụy, nghiêm khắc, kiên nhẫn và bao dung nhìn chúng con khôn lớn, bỏ lại những mệt nhọc xô bồ ngoài cánh cổng trường, để rồi mỗi khi bước lên bục giảng, chúng con lại được nhìn thấy những người cha, người mẹ thứ hai đang cháy hết mình với ngọn lửa nghề nhiệt huyết thiêng liêng, cho năm tháng qua đi là mỗi mùa sen nở.
Cảm ơn bác bảo vệ, lao công, những tấm lòng thầm lặng, đã gắn bó với mái trường biết bao nhiêu và Kim Liên sẽ chẳng thể đẹp đến thế nếu không có hình ảnh các bác cheo leo trên những bờ tường hay chiếc chổi đều tay để sàn luôn sạch bóng. Cảm ơn những người bạn của chúng ta, những chiến hữu, đồng đội đã kề vai sát cánh.
Thanh Xuân sẽ trống vắng lắm nhỉ nếu không có tiếng hò reo đến khản cổ ấy, sẽ buồn tẻ lắm nhỉ nếu đã không cùng nhau cuồng vũ giữa những đêm lửa trại liên hoan. Trong tiếng nhạc âm vang và cái nắng đỏ rực, hun đốt đất trời Hà Nội, có những trái tim, với giai điệu của tuổi trẻ, tình yêu còn bỏng cháy và sục sôi hơn thế…
Lưu luyến và biết ơn nhiều quá, những xúc cảm dâng đến nghẹn ngào để có những khoảnh khắc bỗng trở thành im lặng, chỉ còn biết đứng một góc, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ khắc ghi hết mọi điều trong tâm tưởng. Dù chẳng nỡ, chúng ta vẫn phải lớn lên, như chú chim non phải rời tổ để đập cánh bay. Chúng ta rời xa Kim Liên để tiến bước trước ước vọng mênh mông mà cũng đầy sóng gió.
Mỗi người sẽ đi theo những lựa chọn của riêng mình, chỉ mong rằng chúng ta sẽ luôn còn nhớ, một góc sân, một khoảng trời, một ân tình còn mãi nơi đây, một kỷ niệm còn mãi đong đầy. Nguyện với lòng sẽ mang tinh thần với những cánh sen vàng, để trổ bông vào cuộc sống, để rồi nơi đâu cũng đều có Kim Liên. “Người Việt Nam màu đỏ da vàng, người Kim Liên áo đỏ phông vàng”…
THI THI
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo