Mỹ thuật vốn nuôi sống “Họa sỹ” Bàn Văn Lôi và gia đình bằng nghề vẽ tranh trên tường, trần nhà, bằng đắp các tiểu cảnh, trang trí cho quán cà phê, giờ đây anh chủ yếu vẽ các bức tranh thờ trong lễ cấp sắc.
Anh bảo, trong tâm thức văn hóa của đồng bào Dao, hình ảnh, màu sắc trong các bức tranh của lễ cấp sắc là cầu nối giữa thế giới thực tại (cuộc sống) với “thế giới bên kia”, thế giới của những người đã khuất và thế giới của các vị thần tiên.
Ước mơ lớn nhất của Bàn Văn Lôi, sinh năm 1994, dân tộc Dao, thôn Khe Tắm, thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) sau khi tốt nghiệp THPT là được học tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, nhưng cái sự nghèo đã níu chân chàng thanh niên giàu nghị lực.
Cuộc sống có nhiều con đường để lựa chọn, chàng thanh niên Bàn Văn Lôi đã quyết tâm theo đuổi nghệ thuật bằng việc thi đậu lớp Trung cấp văn hóa nghệ thuật, Khoa Mỹ thuật, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.
Không có giải thưởng, không có cuộc thi chuyên đề phù hợp để Bàn Văn Lôi tham gia nhằm khẳng định mình trong “làng mỹ thuật”, nhưng chàng họa sỹ trẻ vẫn thấy hài lòng khi hằng ngày được cầm cọ, tay vấy mực màu, được gửi hồn cho nghệ thuật và quan trọng hơn là có thể mưu sinh từ công việc mình đam mê.
Lôi sinh ra trong gia đình nghèo ở thôn đặc biệt khó khăn, nơi có 100% hộ là đồng bào Dao sinh sống. Được lớn lên trong không gian văn hóa với những đường nét hoa văn thổ cẩm, của sắc màu rực rỡ trong buổi lễ cấp sắc, của phong cảnh làng quê thơ mộng, hữu tình nên từ khi là đứa trẻ chăn trâu, Bàn Văn Lôi đã yêu thích hội họa.
Để không bị bố mắng là đi học “tốn bút chì”, cậu bé Lôi phải đi thu lượm những quả pin từ các đống rác ven đường lấy lõi mài nhỏ thành bút vẽ, rồi quả mồng tơi, cánh hoa mười giờ cũng được Lôi giã nát lấy nước làm mực tím, mực hồng. Rồi những buổi chăn trâu ngoài đồng, trong khi các bạn cùng lứa chơi trò mục đồng thì cậu bé Lôi lại lặng lẽ cho những nét vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, lấy đất bùn nhão hoặc vơ cát bên bờ sông đắp những bức tượng do cậu tưởng tượng.
Việc theo học chuyên ngành mỹ thuật với Bàn Văn Lôi cũng không phải là điều dễ dàng, bởi cậu còn phải thuyết phục cha mẹ, người thân, mọi người đều mơ hồ về chuyên ngành này. Mỹ thuật là cái chuyên ngành gì? Học xong rồi làm gì? Làm ở đâu, công việc ra sao, có đủ kiếm sống, nuôi gia đình không hay chỉ sống với đam mê như một trò chơi? Thanh niên Bàn Văn Lôi phải liên tục giải đáp thắc mắc mặc dù khi ấy chính anh cũng giấu chặt hoang mang trước những câu hỏi như thế.
Và rồi quyết tâm đã chiến thắng, những năm tháng học chuyên ngành mỹ thuật, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã giúp chàng sinh viên nghèo Bàn Văn Lôi có các kiến thức, phương pháp sáng tạo về mỹ thuật một cách hệ thống, bài bản và vui hơn là được tiếp cận, làm quen với các loại hình nghệ thuật khác.
Bàn Văn Lôi kể: Những năm tháng được học thầy Đỗ Chung (họa sỹ Đỗ Chung, nguyên Chi hội trưởng Mỹ thuật, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh) khiến mình sáng ra nhiều điều. Trò không chỉ được phân tích, học phương pháp cảm thụ nghệ thuật, mà còn hiểu rằng sáng tác nghệ thuật nếu chỉ có đam mê, năng khiếu là chưa đủ, mà cần phải được trang bị nhân sinh quan, thế giới quan về nghệ thuật cách mạng.
Tốt nghiệp Trung cấp mỹ thuật, Bàn Văn Lôi không chọn con đường như các bạn là ở lại thành phố làm cho cơ sở dịch vụ, công ty quảng cáo mà trở về quê hương làm dịch vụ vẽ tranh trần, tường nhà, đắp phù điêu, decor các quán cà phê, quán trà tranh, đắp non bộ… Người dân trong vùng gọi Bàn Văn Lôi bằng cái tên thân thương là “họa sỹ” của làng quê.
Trò chuyện với phóng viên, “họa sỹ” Bàn Văn Lôi bảo, những sản phẩm làm ra cho dù không phải là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao nhưng dẫu sao cũng là công việc liên quan đến việc đam mê, đòi hỏi sự sáng tạo nên chưa khi nào thấy chán. “Vẽ bức tranh phong cảnh theo yêu cầu trên trần một căn phòng khách, trên tường của quán cà phê, trà chanh, thiết kế một khu vườn nhỏ với các tiểu cảnh, đắp non bộ… dù không đòi hỏi tính tỉ mỉ, cầu kỳ như bức tranh nhỏ nhưng mỗi phần việc lại khác nhau, phải tìm tòi, vận óc sáng tạo nên mình thấy niềm vui trong đó”, Bàn Văn Lôi tâm sự.
“Bật mí” về nghề mưu sinh, “họa sỹ” của làng quê cười hỉ hả: Tùy theo yêu cầu của gia chủ nhưng ngày công bao giờ cũng gấp đôi, gấp ba hoặc gấp nhiều lần so với anh làm nghề thợ xây, phụ hồ. Với tôi, điều quan trọng hơn cả là được làm việc mình đam mê, sản phẩm được chấp nhận.
Nhiều người biết tới, đơn đặt hàng ngày thêm dày đặc nhưng gần đây, “họa sỹ” của làng quê Bàn Văn Lôi phải từ chối nhiều đơn để tập trung vào vẽ tranh truyền thống của đồng bào Dao. Khi chúng tôi có mặt ở thôn Khe Tắm vào cũng là lúc “họa sỹ” Bàn Văn Lôi đang tỉ mẩn cho các bức tranh vẽ các vị thần trong đời sống tâm linh của đồng bào Dao trên giấy dó, giấy màu. Tôi không có nhiều kiến thức về hội họa, mỹ thuật nhưng có thể cảm nhận rõ Bàn Văn Lôi đang rất chăm chú, nghiêm túc, dòng cảm xúc đang tuôn trào, anh đang hóa thân vào từng nét cọ, màu sắc trên trang giấy dó.
“Họa sỹ” Bàn Văn Lôi cho biết, các bức tranh thờ trong lễ cấp sắc chủ yếu vẽ các vị thần, theo quan niệm của đồng bào thì đó là cầu nối giữa thế thực tại (cuộc sống) với “thế giới bên kia”, thế giới của những người đã khuất và thế giới của các vị thần tiên.
Những bức tranh thờ cũng rất quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Dao vì nó còn thể hiện niềm ước mong về mùa màng bội thu, về sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, về hạnh phúc của con người.
Mỗi bộ tranh thờ trong lễ cấp sắc của đồng bào Dao gồm 19 bức với các kích thước, nội dung khác nhau, để hoàn thiện, “họa sỹ” Bàn Văn Lôi cần đến 1 tuần hoặc 10 ngày làm việc liên tục từ sáng đến tối, giá một đơn hàng như thế khoảng 6 đến 8 triệu đồng. Giấy dó, cọ, chì ngày nay rất sẵn trên thị trường, với mực màu không phải chế biến từ thảo mộc như trước đây mà cũng là mực công nghiệp với độ bền của màu sắc không kém gì mực màu truyền thống.
Trước đây, việc vẽ tranh thờ của đồng bào Dao thường do thầy tào, thầy mo, thầy cúng, là người cao tuổi, có khi cả vùng rộng lớn mới có 1 người vẽ được tranh, rất hiếm có người nào độ tuổi trẻ chưa đến 30 như Bàn Văn Lôi lại vẽ được loại tranh này. Có thời điểm bà con người Dao ở huyện Bảo Thắng phải đặt hàng tranh thờ mãi bên tỉnh Hà Giang hoặc tỉnh Tuyên Quang.
“Họa sỹ” Bàn Văn Lôi bảo, ngoài kỹ thuật vẽ tranh, tôi đang tập trung đọc sách, học hỏi các vị cao niên, những người giàu hiểu biết để rõ hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là về tranh thờ, về lễ cấp sắc.
Để phục vụ việc vẽ tranh truyền thống, “họa sỹ” Bàn Văn Lôi đang tham gia học chữ Nho, Hán tự. “Nếu khi nào đó sa cơ mình vẫn còn một con đường mưu sinh là viết sớ, vẽ tranh dạo phóng viên nhỉ! Nói vậy thôi, chứ khi nào còn lễ cấp sắc, đồng bào Dao còn giữ nét văn hóa truyền thống thì mình còn việc làm”, Lôi cười vang.