“… Nghe một câu nôm yêu ơi là yêu. Nghe một câu Then thương ơi là thương… Rồi mang nặng nghĩa tình lắm lắm người ơi! Để mang về trong lòng nỗi nhớ da diết Văn Bàn ơi!”.
Lời bài hát “Văn Bàn quê em nghĩa tình” của nhạc sỹ Minh Sơn ngân lên tha thiết dưới mái nhà sàn bên dòng suối Nhù thơ mộng của thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú. Lời Then câu Khắp mượt mà đan xen tiếng tính tẩu… như kìm bước chân tôi. Câu Khắp như gọi như mời, để thương, để nhớ da diết! Tôi như kẻ mắc bùa mê khiến bước chân tần ngần. Men theo con đường dưới nắng xuân trải vàng, đi dưới hoa đào hoa mận chúm chím bung nở, ngạt ngào hương xuân mà thấy lòng phơi phới.
Cả không gian cứ bừng lên nồng nàn ấm áp. Như một sự sắp đặt, tôi gặp lại em trong hội xuân. Gặp lại cái thuở mười chín đôi mươi trong trẻo hồn nhiên như hoa đào gặp gió xuân, như suối Nhù trong veo vào mùa đổ ngọt. Vẫn ánh mắt xưa, vẫn nụ cười tươi nắng, phút ngập ngừng là phút lửa ấm vừa nhen. Không cầm được cảm xúc, bất giác tôi gọi: Noọng ơi, mùa xuân về!
“Em bẽn lẽn như thời son trẻ
Ngày đã lên kìa nắng mới đang về
Câu Khắp Nôm say lòng kẻ đi người ở
Khát trái tim này chưa đến mùa mơ…”
Em bảo: Má hồng em đã gửi vào năm tháng! Gửi vào nhọc nhằn ruộng nương khuya sớm! Làn da mịn màng em đã gửi theo sương gió mùa màng, gửi vào nắng nung chớp lửa. Chỉ còn trái tim em thắm đỏ rộn ràng câu Khắp lời Then.
Em lại bảo: Sao ngày xưa anh chẳng dám cầm tay? Mà trộm nhìn đôi lúm đồng tiền trên má em vụng dại, trộm cả ánh nhìn để gửi vào thương nhớ. Hội Lồng tồng chưa tan sao mỗi người một ngả? Người về hồn phách có nhớ câu Khắp cầu duyên?
Mùa xuân này trời se duyên tôi trở lại, Mường Thát Nọi, Mường Thát Luông xưa vẫn níu chân người. Tôi cất tiếng: Noọng ơi! Noọng của ngày xưa và cả Noọng trong mơ. Tình không cùng chung lối, nhưng nghĩa còn sâu cội lớn cành, vẫn nhớ miền Khắp Nôm nắng mưa lam lũ.
Tôi vẫn nhớ vào ngày Thìn đầu năm, quê mình mở hội Lồng tồng. Người mường dâng lễ cúng thần linh thổ địa, cầu trời mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Sau lễ là tưng bừng hò reo của cuộc thi kéo co, đẩy gậy, của trai gái ném còn cầu duyên, vòng âm dương run rủi đôi mình nên tình nên nghĩa để dập dìu câu giao duyên. Câu Khắp lượn qua mường trên bản dưới, gọi cây nảy lộc đâm chồi, gọi vía người già khỏe mạnh, gọi vía trẻ em lớn khôn, gọi vía các chàng trai cô gái đừng lang thang theo những đỏ xanh, cùng nhau giữ lấy nếp quê thật thà chân chất.
Tôi day dứt nhớ ngày em đem câu Khắp sang bên kia núi se duyên, đem theo cả phận đương thì con gái. Nhưng Noọng ơi, câu Khắp nửa vời, lời Then không cắm rễ đất khách quê người. Phận em như câu Khắp quê mường một thời lận đận, long đong như tình duyên lỗi nhịp, như phận gái “hồng nhan” của hạt mưa sa…
Em bảo: Lớp trẻ bây giờ họ lãng quên những lời Khắp ngọt ngào của cha ông truyền dạy, chạy theo những hào nhoáng mà quên cả cốt cách quê mình. Nhưng may sao vẫn còn nhiều tâm hồn biết yêu bản sắc quê mình, vẫn miệt mài truyền lời lưu giữ, để xuân này hội Lồng tồng lại ngân lên câu Khắp lời Then. Lời em rót như suối Nhù mùa đổ ngọt. Tôi bâng khuâng da diết gọi: Noọng ơi!
Tôi lần theo tiếng Khắp lời Then, ngập ngừng lên chín bậc cầu thang nhà sàn, bậc thương, bậc nhớ rung lên theo nhịp trống, nhịp kèn pí lè và trong ngực tôi có nhịp tim rạo rực. Hình như bậc thang nào chạm dấu vía chân em mà sao lòng bối rối. Ôi những áo chàm, khăn vấn, ôi dải thắt lưng màu hoa lý ôm eo thon. Phải Noọng không của hai mươi năm có lẻ. Ô kìa mắt em lúng liếng bếp lửa nhà sàn, mặt trời hừng lên từ má hồng môi thắm, nụ cười tỏa sáng thân thương xóa đi nếp nhăn năm tháng. Giữa không gian trong veo, tôi tự ngộ ra hạnh phúc không phải điều gì cao sang, hạnh phúc giản đơn từ những điều thân thiện, biết nâng niu gìn giữ, người với người sống để yêu thương.
Câu Khắp Nôm sinh ra từ chính cuộc sống hằng ngày nói về hiện tượng thiên nhiên, mùa màng, các loài hoa, tình yêu đôi lứa… nhưng rất tinh tế, dí dỏm. Giai điệu Khắp êm đềm ngọt ngào sinh ra từ vành nôi nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn khôn, nhắn nhủ gửi gắm bao hy vọng biết sẻ chia yêu thương. Khắp Nôm của người Tày Văn Bàn hay ở giai điệu, ở tiết tấu, vừa da diết luyến láy theo âm ngữ Tày, vừa rủ rỉ tâm tình.
Khi trai gái vào tuổi cập kê, lời tỏ tình:
“Nương em còn rộng không để anh xin thầy mẹ sang đỡ em?
Ruộng em đã cấy xong chưa để anh xin thầy mẹ sang nhổ mạ giúp em?
Nương em rộng dài lắm anh có dám bỏ bác mẹ sang giúp em không?…”
Những buổi Khắp Nôm giao duyên đã nảy nở nhiều mối tình bền chặt.
Trong gió xuân nồng nàn, lời Khắp như lửa đốt lòng người. Rồi dập dìu tay nắm tay giăng thành vòng xòe bất tận. Rồi lời then rủ rỉ, rượu Nậm Cần sóng sánh.
“Rượu đây em mời
Uống từ đầu mường cuối bản vẫn còn thơm
Uống một chén như là ngàn chén
Uống đã bao năm, miệng vẫn còn thơm – thơm tình người…
Đến Văn Bàn ta say cho nghiêng núi ngả đồi…”
Thật không thể mê mẩn nào bằng khi du xuân miền Khắp Nôm, để về rồi tôi còn mơ tưởng, vẫn gọi nhau tha thiết: Noọng ơi, mùa xuân về!