Khoảng trời bình yên trong tôi là những tháng ngày tuổi thơ nơi quê ngoại. Nơi ấy có những đồng lúa trổ bông trĩu nặng dưới ánh hoàng hôn quê, có tiếng sáo diều vi vút và những chú trâu béo núc ních nằm thảnh thơi bên lũy tre. Tuổi thơ tôi là những buổi chạy nhảy khắp đồng quê, đuổi theo lũ cào cào, châu chấu, mồ hôi mướt mải nhưng vẫn không quên hít hà hương lúa mới.
Nhớ những ngày chạy theo cậu đi kéo vó, người lấm lem bùn đất, nhưng vẫn hào hứng mong chờ mỗi lần cất vó xem “chiến lợi phẩm” của cậu. Có cá, có tôm, to có, nhỏ có nhảy tanh tách trong vó. Vậy là chiều về thể nào tôi cũng được cậu đãi một bữa thịnh soạn.
Ký ức tuổi thơ tôi còn có những tháng ngày êm đềm bên bà ngoại, bên những bữa cơm đạm bạc mà sao khắc ghi vào tâm trí, để khi lớn lên rồi, tôi vẫn không sao quên được cái vị ngon ngọt, mát lành của những bữa cơm ấy.
Ngoại tôi khéo lắm, kiểu gì cũng lo cho chúng tôi được bữa ăn trọn vẹn. Khi được gửi về quê với ngoại, những bữa cơm tuổi thơ không có thật nhiều món như bây giờ, chỉ là bát canh suông, vài con tép, vài con cá khô hay vài miếng đậu phụ, ấy thế mà qua bàn tay của ngoại, hương vị ấy theo tôi tới khi tóc đã điểm sương.
Tôi thường hay tìm về khoảng ký ức khi ở cùng với ngoại. Những bữa cơm với ngoại trên manh chiếu trước hiên nhà, ngoại có gì cũng gắp cho tôi, vừa gắp, ngoại vừa luôn miệng “ăn đi con!”. Ngoại biết tôi phải xa quê, xa bố mẹ nên có lẽ ngoại chiều tôi hơn hẳn các em con các cậu, các dì. Có củ khoai, củ sắn vùi, ngoại cũng luôn dành phần cho tôi trước.
Sau này đi học đại học rồi, chị em tôi vẫn hay đạp xe về quê. Lúc thì dì cho vài củ khoai tây, lúc thì cậu lại cho vài con cá, vài cân gạo, ấy thế mà giúp chị em tôi vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, “nuôi lớn” cả miền ký ức quê ngoại trong tôi.
Hương quê dịu ngọt khiến người ta càng sống trong bận rộn lại càng khắc khoải muốn tìm về. Ở đó là cả khoảng trời yên bình với những ruộng lúa xanh mướt mà lúc lúa trổ bông thì cả một vùng quê nhuộm màu vàng óng.
Chiều quê hương lúa theo khói lam chiều trở thành hương quê trong tâm trí, bao năm xa quê nhưng mỗi lần nhìn thấy những cánh đồng bát ngát thì hương quê lại quay trở về len lỏi trong “ngõ ngách” của ký ức. Ta chợt nhận ra, những năm tháng tuổi thơ chính là trạm dừng chân bình yên trong mỗi con người…