Paralympic 2024 không chỉ là nơi các VĐV tranh tài mà còn là nơi chứng kiến những cuộc hội ngộ xúc động.
Xung đột đã khiến hàng triệu người Ukraine bị phân tán khắp thế giới, gia đình và bạn bè bị chia cắt. Thế vận hội là dịp để những nhóm nhỏ trong số họ được mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau giữa đất trời Paris.
Đó là câu chuyện về bộ đôi VĐV cầu lông Oksana Kozyna và Oleksandr Chyrkov cùng cô giáo Svitlana Shabalina – những người từng xem nhau như gia đình. Kozyna và Chyrkov rời thành phố Dnipro sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga – Ukraine hồi tháng 2/2022 và tìm tới Pháp lánh nạn. Cô giáo Shabalina – người từng mang thức ăn đến trường và khuyến khích họ theo đuổi thể thao dành cho người khuyết tật – cũng đã rời Ukraine sang Thụy Điển sinh sống vào đầu năm nay.
Cuộc đời của Kozyna và Chyrkov trải qua nhiều bi kịch. Kozyna sinh ra với một chân không có xương mác. Do không thể chăm sóc đầy đủ cho con, cha mẹ Kozyna đã bỏ cô lại một trại mồ côi dành cho trẻ khuyết tật và gia đình chỉ đoàn tụ sau khi Kozyna 15 tuổi. Chyrkov cũng lớn lên trong cô nhi viện này, bị tàn tật do gặp tai nạn nghiêm trọng khi 8 tuổi. Anh chỉ được mẹ tới thăm hai lần trong suốt 2 năm nằm viện điều trị vết thương, trước khi bà bỏ rơi anh hoàn toàn.
HLV đội tuyển cầu lông Dmytro Zozulya nhớ lại cảm giác ngạc nhiên khi lần đầu đến trại mồ côi để tuyển chọn các VĐV tham gia bộ môn cầu lông dành cho người khuyết tật tại Paralympic Tokyo 2020.
Ông Zozulya chia sẻ: “Khi đến đó, tôi thực sự sốc. Nơi đó bẩn thỉu và hôi thối đến kinh khủng”. Trong bối cảnh u ám của trại mồ côi, sự tử tế và ân cần của cô giáo Shabalina đã khiến cô trở thành “người mẹ thứ hai” của Kozyna và Chyrkov.
Cô Shabalina chia sẻ: “Tôi là cô giáo của các em và tôi đặc biệt quan tâm đến các em vì các em là trẻ mồ côi. Tôi làm mọi thứ vì các em, như mang thức ăn cho các em chẳng hạn. Tôi yêu công việc của mình và các em như những đứa con của tôi”.
Bà Shabalina không giấu được niềm tự hào khi nhắc về những học trò của mình, những thanh thiếu niên đã vượt qua bi kịch cá nhân để vươn tới thành công. Kozyna (29 tuổi) ghi dấu lịch sử khi trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên của Ukraine đoạt ngôi vô địch cầu lông thế giới vào năm 2022, trong khi Chyrkov (28 tuổi), giành HCB tại giải vô địch châu Âu hồi năm ngoái. Bà Shabalina cho biết: “Tôi thật sự xúc động. Tôi rất vui mừng và tự hào về các em”.
Nhớ lại những ngày tháng ở trường, bà Shabalina kể rằng cả Kozyna và Chyrkov đã thể hiện tố chất thủ lĩnh từ rất sớm. Bà cho biết: “Sasha (Chyrkov) là một thủ lĩnh. Cậu ấy tổ chức mọi thứ như một đội tuyển thể thao, luôn là người chỉ huy. Còn Oksana cũng luôn thu hút những đứa trẻ xung quanh. Các em đã cạnh tranh với nhau từ khi còn rất nhỏ”.
Trong khi Kozyna vào tới Bán kết môn cầu lông tại Paralympic 2024, Chyrkov dừng chân ở vòng bảng. Họ là 2 tay vợt duy nhất còn trụ lại từ khoảng 20 VĐV cầu lông mà ông Zozulya từng huấn luyện. Ông cho biết: “Nhiều em đã rời khỏi đất nước, hoặc chuyển đến vùng khác vì sợ hãi tình hình xung đột. Bản thân tôi cũng đã từng khóc mỗi ngày vì tôi còn có 3 đứa con nhỏ”.
Nhờ có sự giúp đỡ của Christophe Guillerme – một người bạn Pháp, ông Zozulya và gia đình cùng Kozyna và Chyrkov đã tìm được nơi ở mới tại miền Bắc nước Pháp. Ông Guillerme cho biết: “Chúng tôi đã đưa các em ra khỏi Ukraine, tổ chức tập luyện 3 đến 4 buổi mỗi tuần”. Ông cũng kêu gọi các công ty tài trợ chi phí nhà ở và chi phí để Kozyna và Chyrkov tham gia các giải đấu quốc tế và hướng cho mục tiêu Paralympic Paris 2024.
Mọi nỗ lực của Kozyna và Chyrkov đã thành công khi họ cùng nhau tiến đến Paris và có một cuộc tái ngộ đầy cảm xúc với cô giáo Svitlana Shabalina sau khoảng 4 năm xa cách. Đây không chỉ là câu chuyện về sự đoàn tụ mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, nghị lực và sự kiên cường vượt lên nghịch cảnh, nhắc nhở chúng ta rằng giữa những biến cố khốc liệt của cuộc sống, tình người vẫn luôn tỏa sáng và lan tỏa mạnh mẽ.