Sùng A Sênh, dân tộc Mông, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thôn Ngải Phóng Chồ, xã Sín Chéng (huyện Si Ma Cai).
Như rất nhiều gia đình ở bản, Sênh có cuộc sống khó khăn. Vì cuộc mưu sinh, bố mẹ Sênh đi làm thuê ở ngoại tỉnh, vài năm mới về thăm nhà một lần. Các anh, chị của Sênh đều đã lập gia đình, ở riêng. Chưa tròn 10 tuổi, Sênh đã ở một mình trong căn nhà đất nhỏ, tềnh toàng nằm cheo leo ven sườn đồi, tự lập trong sinh hoạt, học tập.
Số tiền ít ỏi bố mẹ gửi về chỉ đủ để Sênh đong gạo, mua đồ dùng học tập và đóng tiền học. Lớn hơn một chút, mỗi khi nghỉ hè, Sênh cùng bạn xuống thành phố Lào Cai làm thêm, kiếm tiền trang trải một phần chi phí cuộc sống. Cứ như vậy, cậu bé Sênh nhỏ thó, đen đúa lặng lẽ vượt qua những mùa hè nắng gắt, ngày mưa trắng trời rồi mùa đông lạnh căm, rét buốt. Căn nhà cũ đã xuống cấp, không thể che mưa, che nắng trọn vẹn. Những khi như vậy, Sênh chỉ ngồi góc nhà, ngước mắt nhìn bầu trời qua những lỗ thủng nhỏ trên mái nhà, tự nhủ sẽ cố gắng học tập để có cuộc sống tốt hơn. Với chiếc điện thoại cũ của người thân tặng, không có tiền mua dữ liệu di động, Sênh thường qua nhà hàng xóm sử dụng nhờ mạng internet, tải các tài liệu cần thiết phục vụ học tập. Cho đến hiện tại, gia đình Sênh vẫn thuộc hộ nghèo.
Ước mơ trở thành bộ đội biên phòng của Sênh được bồi đắp qua những câu chuyện kể của ông nội về người lính Cụ Hồ; những lần Sênh được chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai lên bản giúp ông bà nội và người dân làm đường, sửa nhà, thu hoạch nông sản; tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh. Có thành tích học tập tốt nên nhiều lần Sênh được tham gia cùng đoàn cán bộ, giáo viên nhà trường lên chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai. Qua trò chuyện, Sênh thêm hiểu về truyền thống, về nhiệm vụ của bộ đội biên phòng. Sênh cũng ấn tượng với nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ước mơ được bồi đắp từng ngày, Sênh muốn trở thành bộ đội “quân hàm xanh” để bảo vệ biên giới quê hương mình, giúp ông bà, bố mẹ và bà con dân bản có cuộc sống tốt hơn.
Tốt nghiệp THPT, ở lần đầu dự thi, thiếu chút điểm nên Sênh không đỗ Học viện Biên phòng như mong muốn. Không từ bỏ ước mơ, Sênh xin phép gia đình về Phú Thọ, vừa xin việc làm vừa ôn tập năm sau thi tiếp. Sênh vẫn nhớ đó là những ngày đi làm tăng ca, trở về căn phòng trọ khi đã muộn, Sênh thường thức dậy từ 3 – 4 giờ sáng ôn bài. Không có điều kiện tham gia các lớp học thêm, Sênh tự học là chính và đăng ký thêm khóa ôn luyện theo hình thức online để tiết kiệm chi phí. Ròng rã cả năm trời, thời gian biểu trong ngày của Sênh lặp đi lặp lại như vậy.
Đáp lại sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, ở lần dự thi thứ 2, niềm vui đã đến khi Sênh trúng tuyển vào Học viện Biên phòng Việt Nam. Ngày nhập học, được đơn vị phát quân, tư trang, Sênh mặc luôn bộ trang phục, gọi điện thoại (video call) về khoe với ông bà, bố mẹ. Giây phút ấy, cả gia đình đều khóc, những giọt nước mắt vừa xúc động, vừa vui mừng và tự hào.
Ở môi trường học tập, rèn luyện mới, Sênh không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhất là những bài rèn luyện thể lực, tuy nhiên, Sênh nhanh chóng thích nghi. Ở một số nội dung học tập, rèn luyện, Sênh còn được thầy cô khen thưởng, động viên. Thời gian rảnh, Sênh lập các tài khoản mạng xã hội giới thiệu về gia đình, về quê hương, ngôi trường, được nhiều bạn trẻ yêu thích, chia sẻ, góp phần lan tỏa, động viên các bạn, các em nỗ lực học tập.
Để đạt được ước mơ trở thành bộ đội biên phòng, Sênh còn cả chặng đường dài phía trước với không ít khó khăn, thử thách. Sênh mong sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp trên phân công công tác về Lào Cai. Tin rằng, với tình yêu màu xanh áo lính và nghị lực của bản thân, ước mơ đó sẽ sớm thành hiện thực, góp phần bảo vệ biên giới quê hương và truyền tải thông điệp để ngày càng có nhiều, nhiều hơn nữa những bạn trẻ nỗ lực vượt khó, viết tiếp ước mơ, xây dựng tương lai.