Cách trung tâm huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum chừng 15km về phía Bắc, làng Đăk Răng, xã Đăk Dục có gần 120 hộ với 348 nhân khẩu, trong đó 99% dân số là người Giẻ Triêng sinh sống. Vào những ngày cuối tuần, tiếng cồng chiêng, tiếng hát xoang rộn rã, cuốn hút các đoàn khách đến thăm.“Từ năm 2023 đến nay, toàn huyện không xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết”, phấn khởi hiện rõ trong lời nói, biểu cảm của Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) Bùi Văn Hiền khi chia sẻ điều này với chúng tôi. Bởi chúng tôi hiểu, kết quả này không chỉ phản chiếu nhận thức, hành động của người dân đã thay đổi rõ nét, mà con cho thấy sự vào cuộc không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị với quyết tâm đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết vốn dai dẳng bao đời ở vùng đất này.Chiều 12/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao.Trong tiết trời se lạnh, dưới mái Nhà rông Kon Klor cao vút, những chàng trai tấu nên những bản chiêng trầm hùng, những cô gái chân trần với nhịp xoang uyển chuyển, đàn ông thì đan lát và tạc tượng, phụ nữ thì dệt vải… Không gian văn hóa của đồng bào DTTS ở Kon Tum được tái hiện một cách đầy đủ và sinh động đã làm đắm say bao du khách gần xa khi đến tham dự Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum lần thứ 2, năm 2024.Sáng 12/12, Đảng uỷ, UBND xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) phối hợp với Đoàn từ thiện “Cộng đồng từ thiện Sân Đình” tổ chức khởi công xây dựng công trình nhà lớp học điểm trường liên cấp Mầm non và Tiểu học thôn Ha Cá, xã Khâu Vai.Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 12/12, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) tích cực tham gia hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát.Vừa là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Người có uy tín thôn Phai Làu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, những năm qua, anh Tằng Dảu Tình đã trở thành “điểm tựa” tin cậy của đồng bào Dao ở vùng biên giới nơi đây. Anh không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền người dân bám bản, bám làng, giữ đất, giữ rừng, giữ biên giới quốc gia mà còn làm kinh tế giỏi.Nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng DTTS và miền núi, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường trung học cơ sở ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn. Các thành viên của CLB sẽ là những “hạt nhân” tiên phong thay đổi nhận thức, xoá bỏ định kiến giới ngay khi ngồi trên ghế nhà trường và trong cộng đồng để cùng nhau vươn lên phát triển.Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 12/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Bảo tồn nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc ở Lạng Sơn. Khơi nguồn dược liệu Đắk Nông. Chuyện hiến đất ở Bằng Cốc. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.Thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), mới đây, UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) đã trao tặng cồng, chiêng, loa máy và trang phục biểu diễn cho các đội văn nghệ truyền thống.Nằm ở độ cao 1.086m so với mực nước biển, ngã ba Đông Dương nằm ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là điểm tiếp giáp giữa 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia. Vốn được mệnh danh là nơi mà “một con gà gáy ba nước đều nghe”, từ nhiều năm qua, ngã ba Đông Dương đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách đam mê du lịch, khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ tại cột mốc ba biên.Trong các giai đoạn phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc Quốc phòng-An ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (Nghị quyết 06). Từ định hướng, chủ trương của Đảng, các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, vùng DTTS và miền núi Quảng Ninh đã có sự thay đổi rõ rệt. Trong hành trình vươn lên phát triển ở các bản làng, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên các lĩnh vực, trở thành hạt nhân điển hình lan tỏa về tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới tư duy trong vùng đồng bào.Phát huy thế mạnh nông, lâm nghiệp gắn với văn hóa để phát triển du lịch, xây dựng địa phương trở thành điểm đến của du khách, góp phần giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho người dân là hướng đi mới của huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) những năm gần đây.Liên kết phát triển nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đang là điểm mạnh của kinh tế tập thể. Tại huyện Hàm Yên, tham gia vào chuỗi liên kết với hợp tác xã, nhiều nông dân bứt phá, làm giàu, góp sức xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản của địa phương.
Trong ngôi làng biên giới
Già làng A Brôl Vẻ vui mừng đón những người khách lạ về làng mình như đón những đứa con của buôn làng đi xa lâu ngày trở lại. Những tay bắt mặt mừng, những nụ cười nồng ấm, những ánh mắt ấm áp thương yêu và cả những lời chào chân thành, giản dị. Người ở cao nguyên bao đời vẫn thế, họ mến khách và chân chất như cây rừng, phóng khoáng như gió núi, thật thà như dòng suối chảy, mộc mạc như đất, như rừng…
Bao đời đã đi qua trên mảnh đất này, con người ở đó kiên trung như đại ngàn Trường Sơn, ấm áp như lửa hồng. Trai gái trong làng cần mẫn làm rượu cần, dệt thổ cẩm, chế tác các loại nhạc cụ độc đáo. Họ giữ cho làng mình các hoạt động văn hóa cồng chiêng, múa xoang và một số lễ hội truyền thống như Lễ hội Cha chah (Lễ ăn than), Lễ ăn trâu… Ở cái tuổi 77, già làng, Nghệ nhân ưu tú A Brôl Vẻ mái tóc đã bạc trắng theo thời gian nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, đôi tay thoăn thoắt, giọng hát mượt mà. Già vẫn nhớ vanh vách những luật tục, những nét văn hóa ngàn đời của cha ông. Thời trai trẻ xông pha đánh giặc, đến tuổi xế chiều, già A Brôl Vẻ thích làm du lịch, thích dạy cho bọn trẻ biết nhiều bài hát, điệu khèn, tiếng sáo, cồng chiêng… để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Giẻ Triêng.
Dẫu cơn lốc văn minh và sự đô thị hóa tràn ngập các ngõ ngách cuộc sống, nhưng đồng bào nơi đây vẫn giữ nếp cũ. Làng thành lập 2 đội nghệ nhân để giữ lại tiếng cồng, tiếng chiêng với những điệu múa xoang mềm mại, uyển chuyển. Ngày trước, già làng A Brol Vẻ và già Bloong Lê đã vận động bà con thành lập 2 đội nghệ nhân già và trẻ. Nhờ các nghệ nhân “truyền lửa”, đến nay, 2 đội nghệ nhân phát triển mạnh. Già trẻ, gái trai cùng hăng say tập luyện, giao lưu văn hóa với các dân tộc khác ở trong và ngoài tỉnh. Người làng Đăk Răng còn tham gia ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc, liên hoan văn hóa cồng chiêng, liên hoan dân ca dân vũ với quy mô khác nhau… Các hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc Giẻ Triêng.
Một điều đặc biệt là già A Brol Vẻ sử dụng và chế tác được 15 loại nhạc cụ khác nhau. Để giữ gìn bản sắc, già đã mở nhiều lớp dạy chế tác nhạc cụ, thổi sáo, đánh chiêng… cho thanh niên trong làng theo học. Già đã 3 lần ra Hà Nội và 1 lần vào TP. Hồ Chí Minh để biểu diễn trong các lễ hội lớn.
Trong ngôi làng Đăk Răng, cứ 1 tháng 2 lần, đội nghệ nhân nam, nữ với khoảng 50 người trong sắc phục truyền thống cùng ôn lại những bài múa xoang, cồng chiêng và sáng tác thêm những điệu múa mới, để thanh âm vang vọng núi rừng. Không có tiền, cả làng chắt chiu góp tiền, góp thóc mua bộ cồng chiêng để tiếng cồng chiêng vang xa. Hầu hết người trong làng hôm nay đều một lòng gìn giữ, nối truyền, đồng thời tiếp tục duy trì những lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp.
Sức sống từ văn hóa
Đăk Răng thu hút du khách bởi nét tinh túy văn hóa truyền thống. Nhiều người đến đây tìm thấy sự yên bình từ những con người thật thà, chất phác, được đắm mình trong tiếng cồng, tiếng chiêng của các đội nghệ nhân, được chiêm ngưỡng những nhạc cụ, trang phục truyền thống dưới mái nhà Rông lợp tranh mát rượi, được thưởng thức những món ẩm thực truyền thống và được hòa mình trong tiếng dân ca Giẻ Triêng réo rắt. Trên đường làng, trong trang phục truyền thống, trai đánh cồng chiêng, gái múa xoang, cả làng như vào hội.
Có một điều đáng mừng là ở Đăk Răng, đi từ đầu đến cuối làng, hầu như nhà nào cũng có khung cửi, những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc. Nhiều phụ nữ Giẻ Triêng như bà Y Ngói, Y Giỏ, Y Pleor, Y Ngân… dù lớn tuổi nhưng ngày ngày vẫn miệt mài bên khung cửi dệt từng tấm thổ cẩm. Đến ngày hội, từ già trẻ, gái trai đều “khoe sắc” trong những bộ thổ cẩm rực rỡ. Làng Đăk Răng hiện có khoảng 30 phụ nữ duy trì thường xuyên nghề dệt thổ cẩm. Hiện nay, trong tổ có 2 nghệ nhân chính truyền dạy dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ là nghệ nhân Y Ngân và Y Gió. Ngoài 2 nghệ nhân phụ trách chính, làng còn mời thêm một số nghệ nhân dệt thổ cẩm lớn tuổi, có tay nghề cùng đến để truyền dạy cho lớp thanh niên trong làng.
Ông Hiêng Lăng Thắng, Chủ tịch UBND xã Đăk Dục chia sẻ, để phát triển du lịch hiệu quả, một số hộ gia đình có điều kiện đã xây dựng mô hình homestay và hướng dẫn du khách tham quan các hoạt động văn hóa tại làng. Chính quyền xã Đăk Dục cũng hỗ trợ, khuyến khích người dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Thời gian tới, sẽ tiếp tục tập trung khai thác các thế mạnh về sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm. Đồng thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác du lịch.
Để giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, làng Đăk Răng đã thành lập tổ nghệ nhân do già Brôl Vẻ làm Tổ trưởng, thu hút 30 thành viên tham gia, gồm nghệ nhân cồng chiêng, chế tác nhạc cụ truyền thống, tạc tượng, dệt thổ cẩm. Ngoài tham gia các sự kiện, lễ hội văn hóa, Tổ nghệ nhân làng Đăk Răng còn truyền dạy văn hóa dân gian của người Giẻ Triêng cho thế hệ trẻ trong làng.
Nguồn: https://baodantoc.vn/lang-van-hoa-o-nga-ba-bien-gioi-1733901879654.htm