“Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể! Về bên cha mẹ khi đôi mắt họ còn nhìn thấy gương mặt ta, nói lời yêu thương khi đôi tai cha mẹ còn nghe thấy, hãy báo đáp công ơn khi họ còn nhận được. Hãy nhìn thật kĩ những nếp nhăn, những sợi bạc của bậc sinh thành. Bởi có thể một mai, tất cả chỉ còn trong kí ức”.
Ca sĩ Quang Dũng thể hiện ca khúc “Bông hồng cài áo”.
Đó là một lời nhắn nhủ dành cho những người con trong đêm nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành”.
Tháng bảy được nhắc nhớ là mùa Vu Lan báo hiếu, là dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên, nhắc nhở bổn phận làm con phải làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn. Đêm nghệ thuật mang tới những ca khúc về tình cảm gia đình, về những người cha, người mẹ, về công ơn sinh thành dưỡng dục mang tới nhiều cảm xúc lắng đọng như “Ước mơ của mẹ”, “Cha già rồi đúng không”, “Nơi ấy có cha”, “Thời gian trôi đâu mất rồi”, “Lòng mẹ”, “Mẹ yêu ơi”…
Ở đó, có Quang Dũng với những ca khúc mang đầy ý nghĩa như “Bông hồng cài áo”, “Ca dao mẹ”. Giọng ca của Quang Dũng vẫn nồng nàn, ấm áp, thấm đượm tình cảm.
Trên sân khấu, hình ảnh người mẹ mang tinh thần chủ đạo, hỗ trợ cho tiếng hát của Quang Dũng càng làm tôn thêm những ca từ đầy nhân văn được nhắn nhủ trong những bài hát.
Tùng Dương gây xúc động với ca khúc “Mẹ tôi”.
Tại đêm nghệ thuật, không còn là hình ảnh của chàng ca sĩ “lên đồng” và quái dị, Tùng Dương trong đêm nhạc mang tới hình ảnh lịch lãm, nhẹ nhàng. Ngay khi anh bước ra sân khấu, những tiếng vỗ tay đã vang lên. Không phụ lòng khán giả, chàng ca sĩ đã gây nhiều xúc động với hai ca khúc “Mẹ tôi” cùng “Cha và con”.
“Mẹ tôi” là ca khúc do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác, gắn liền với tên tuổi của Tùng Dương. Ca từ cô đọng, ý nghĩa của bài hát kết hợp với giọng hát nội lực và cảm xúc của nam ca sĩ mang tới nhiều dư vị nghẹn ngào đến khán giả.
Tùng Dương tâm sự, từ trước đến nay, anh và mẹ đều là người mạnh mẽ, cá tính nên khắc khẩu, bất đồng quan điểm trong nhiều chuyện. Nhưng mẹ luôn lặng lẽ ủng hộ, chăm lo cho anh trong những buổi diễn.
“Mẹ luôn dặn tôi “Con hãy luôn khiêm cung, chan hoà, hãy luôn đưa tinh thần đức độ và nhân văn vào trong nghệ thuật của chính mình cũng như cuộc sống thực tế ngoài đời. Điều đó mới là quan trọng nhất chứ không phải là những sự thành công bề nổi”, nam ca sĩ thổ lộ.
Trong khi đó, Hiền Thục tiếp tục “thành công” trong việc lấy nước mắt khán giả khi thể hiện ca khúc “Nhật ký của mẹ”. Xuất hiện trong đêm nghệ thuật, cô mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản, tinh tế.
Hiền Thục trong ca khúc “Nhật ký của mẹ”.
Hiền Thục hát tới đâu, từng hoạt cảnh tái hiện ý nghĩa của ca khúc được trình diễn đến đấy, giúp khán giả như được hòa mình vào câu chuyện của một người mẹ với những trang nhật ký ghi lại hành trình một đời nuôi con, một đời chăm sóc và yêu thương con. Đó là hành trình chứng kiến người con trưởng thành, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao với người làm mẹ.
Theo MC Nguyên Khang, chỉ vài ngày nữa, con gái của Hiền Thục sẽ sang Mỹ du học. Vì muốn gần gũi con trai, suốt một thời gian dài, cô đã gián đoạn hoạt động nghệ thuật để ở bên con, đồng hành cùng con trong hành trình trưởng thành.
Có lẽ vì thế trên sân khấu, Hiền Thục lại khóc. Đây không phải lần đầu thể hiện ca khúc “Nhật ký của mẹ”, nhưng mỗi lần hát, nữ ca sĩ đều không kìm được xúc động. Là người làm mẹ, cô thấu hiểu được những tâm tư tình cảm của một người mẹ nên từng câu từng chữ trong bài hát đều như lời tâm sự, giãi bày của Hiền Thục.
Đêm nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” như kể một câu chuyện về đấng sinh thành. Giản dị, không giáo điều, màu mè nhưng chạm tới trái tim khán giả. Một trong những thành công ấy chính là đã khiến nhiều người trẻ, người lớn tuổi đều không kìm được nước mắt xúc động.
Nhiều khán giả không kìm được xúc động với những thông điệp mà đêm nghệ thuật truyền tải.
Đặc biệt, giọng đọc lúc bay bổng, lúc trầm hùng, lúc tình cảm thiết tha của NSƯT Lê Chức càng dẫn dắt những cảm xúc tuôn trào:
“Mẹ già như chuối ba hương. Như xôi nếp một, như đường mía lau… Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa”.