Vậy là tháng Bảy đã đi qua, những ngày hè ươm nắng đã nhường chỗ cho tháng Tám. Trong giây phút giao mùa này, ta miên man nhớ về ký ức của mùa thu đã qua.
Ảnh minh họa |
Trong cuộc đời của con người có rất nhiều điều để thương, để nhớ. Những điều ấy có sẵn trong hiện tại, trong mơ ước, kỳ vọng của tương lai nhưng với nhiều người thì quá khứ vẫn là chuỗi ký ức luôn được nâng niu, để nhớ và tìm về.
Mặc dù không có “Những phố dài xao xác hơi may“, không có “Người ra đi đầu không ngoảnh lại” như trong thơ Nguyễn Đình Thi với tình thu, cảnh thu rất độc đáo nhưng khi mùa thu tới, ta bâng khuâng với những điều chưa thể nhạt nhòa. Mùa thu thì nơi nào cũng có, tuy nhiên ở mỗi vùng, miền, sắc thái mùa thu có lẽ không giống nhau bao giờ. Mỗi năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có những đặc trưng riêng và gieo vào lòng người những cảm xúc khó tả. Thế nhưng, tháng Tám có những ngày đặc biệt làm ta nhớ khôn nguôi. Đó không chỉ là mùa đặc trưng khiến ai đó phải ngậm ngùi: “Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ/ Từ độ người đi thương nhớ âm thầm” mà tháng Tám giúp ta sống lại thời khắc của ngày xưa cũ. Lục lại ký ức của ngày xưa, mùa thu đến với lứa tuổi học sinh là ngày “rục rịch” chuẩn bị cho năm học mới. Mùa hè đến với những trò chơi mang nhiều thương nhớ, đó là ngày thỏa ước mơ với cánh diều trên triền đê đầy nắng gió; ngày cùng đứa bạn một thời chăn trâu, cắt cỏ vui với thú vui ruộng đồng… vậy nhưng tất cả như phải xếp lại, cất vào ký ức khi mùa thu chạm ngõ.
Mùa thu – mùa của ngày tựu trường sắp đến. Với tôi, những ngày đầu thu của mười lăm năm về trước đó chính là ngày chưa hề bị lãng quên. Đó chính là ngày nhận được tin đỗ đại học. Nhận được giấy báo nhập học mà tâm trạng cứ thổn thức, hy vọng đan xen nhiều lo âu. Nhận tin báo đỗ đại học mà “nửa tin nửa ngờ”, vì sợ “tên lại trùng tên”. Đỗ đại học, nửa vui nửa buồn, tâm trạng có lúc chòng chành, lo lắng khi xa nhà nhưng ẩn sâu tâm hồn vẫn nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của mình. Đó là những ngày thu tháng Tám được sống trong niềm hân hoan với nghị lực của thanh xuân và tuổi trẻ. Ngày cất bước ra đi cũng là một ngày thu, nắng vẫn ung dung rải đều trên từng mái lá. Dưới cái nắng thu, hình dáng người phụ nữ đã hơn 60 mùa trăng đứng sau cánh cửa lặng nhìn, mãi mãi không quên. Ngày ấy, mẹ không tiễn con mà đứng từ xa dõi theo. Trong không gian của mùa thu tháng Tám, dù chập chờn thôi nhưng ta vẫn kịp nhận ra tiếng mẹ: “Giá như hắn đừng đi học xa thế!”.
Tháng Tám có những ngày rất đáng nhớ, đáng để yêu thương và tự hào. Sinh ra và lớn lên trong thời bình, những ký ức về mùa thu Cách mạng Tháng Tám 1945 – mùa thu của gần 80 năm về trước được chúng tôi biết qua những trang sử hào hùng của thế hệ cha, ông. Tháng Tám của mùa thu cách mạng, một mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Tháng Tám 1945, dân tộc Việt Nam đã mở ra kỷ nguyên mới, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp. Từ mùa thu ấy, dân tộc Việt Nam đã làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc. Trải qua những ngày tháng chịu sự áp bức, bóc lột, mùa thu năm 1945 thực sự là: “Trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói cười thiết tha”. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng mùa thu Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn mãi là mùa thu đáng yêu, đáng nhớ của mỗi người dân Việt Nam.
Tháng Tám mùa thu lại về, một cảm giác khó tả giữa đất trời đang giao mùa. Trong không gian mùa thu, ta nhớ lại những câu thơ rất hay và rất nhạy: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về”.