Ngôi làng nhỏ bé của tôi/ Ngày ngày bóng cây che khuất/ Lũ trẻ đùa vang ruộng mật/ Mùa thơm lúa chín theo về…” (Trích trong “Ngôi làng nhỏ của tôi”- thơ NTH).
Lâu, lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm ngôi làng yêu dấu của mình. Gặp cánh đồng mà lòng ngậm ngùi thương nhớ. Nâng vạt đất trên tay muốn tạ lỗi với tháng năm mà thấy lòng đau thắt. Nhìn trời cao thăm thẳm lại sợ mình chùn bước trước khó khăn. Tiếng chim thánh thót vườn nhà trong lòng thấy bồi hồi, xao xuyến khi gặp lại tháng ngày xưa cũ, những ký ức vụn vỡ, những dại khờ tinh khôi vắt vẻo hai bím tóc chạy tung tăng khắp xóm, khắp làng tìm gì tôi chả biết, tôi chỉ biết tin vào mảnh đất yêu dấu và những phận người lam lũ một thời. Kỷ niệm chăn trâu, đuổi bướm với những trò chơi đánh trận giả giòn giã tiếng cười bỗng ùa về tươi mới. Khấp khởi buồn vui. Đến đâu, tôi cũng tự hào bảo rằng “bản làng tôi đẹp lắm nhé”. Kìa, nhà ai thấp thoáng dưới bóng tre tựa như bức tranh treo trên thành phố, những luống hoa cải vàng rực rỡ thắm tươi cả xóm làng. Dẫu bao năm xa cách kể từ khi đi làm dâu xứ người, rồi xa hơn nữa đằng đẵng mười mấy năm kiếm sống nơi đất khách ở đâu, chỗ nào thì ngôi làng vẫn sống mãi trong tôi, dòng suối vẫn hiền hòa tưới mát tim tôi, cả cái sân kho hợp tác xã có cái sân gạch mênh mông nắng và thênh thang gió ấy đã dạy tôi làm người. Tôi yêu làng tôi tha thiết, yêu thiên nhiên cháy bỏng, dù đi đâu về đâu giọng nói tôi vẫn giữ, tiếng mẹ tôi vẫn thương, nhiều lúc tôi tự đắc tôi – kẻ miền rừng hồn nhiên và mơ mộng luôn hoài niệm một cách đáng ngờ…
Đứng giữa hoang vu từ xa trông lại thấy làng mình là một chấm nhỏ nhưng xét về rộng dài năm tháng thì ắp đầy cả không gian. Xa xa tiếng suối chảy hòa lẫn âm vang đại ngàn dịu dàng nâng bước tôi đi. Người ta bảo “nợ tiền trả được nhưng nợ tình nợ nghĩa mấy ai trả được đâu?”.
Và người ta cũng bảo: “Trong cuộc đời ai chẳng đôi lần vấp ngã/ Tôi chỉ cười và lặng lẽ rời đi/ Và hôm nay trên tường kia tôi thấy/ Thơ của tôi ai đề tặng bạn rồi”. Tôi vẫn nghĩ tâm mình trong sáng, trí mình thanh cao muốn giữ cho lòng được bằng an thì ghé vào ngôi chùa làng cúi lạy nhân gian, thắp nén nhang tưởng nhớ công lao tổ tiên ông bà, những người góp sức gây dựng lên hồn cốt bản làng và nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Tôi bước đi trong miên man suy tưởng, từ trên cao, sợi nắng chiều lấp lánh buông lơi, chiều về, màu xanh núi đồi một lần nữa ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi, ngày mai trở về thành phố, tôi của miền quê yêu dấu bật lên tiếng thì thầm của đất, tiếng xào xạc của rừng hòa quyện với lòng người dìu dịu trong tiết trời thu. Dưới đồng sâu, giữa đất trời hoang vắng, chú cò trắng vụt bay mang theo cả đám mây ngũ sắc, tôi thầm gọi biết bao giờ gặp lại chim ơi?
Tiếng gọi của cuộc sống không dễ dàng đang giục giã tôi bước về phía có ánh mặt trời…
Nguồn: http://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202409/loi-ay-ta-ve-1b83262/