Người bạn ở Hà Nội bảo Tây Bắc mùa nào cảnh nấy, đi vào tháng nào chẳng đẹp. Kẻ Nam người Bắc hẹn nhau trước vài tiếng là khoác ba lô lên vai. Không thể đi Mù Cang Chải dịp mùa vàng lúa chín tháng 10, thôi đành đi vào mùa rạ rơm.
Chúng tôi không xem trước hướng dẫn, bắt xe ghép đi ngẫu hứng. Đi du lịch ngẫu hứng mới vui, mọi thứ đập vào mắt luôn mới mẻ, thú vị.
Từ Hà Nội, theo đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, chúng tôi dễ dàng đến Yên Bái sau hơn ba giờ đồng hồ. Những tưởng cứ đà này chẳng mấy chốc sẽ đến nơi. Nhưng chặng đường tiếp theo không như chúng tôi mường tượng.
Mù Cang Chải mùa vắng khách
Không phải mùa du lịch, xe từ Yên Bái về Mù Cang Chải hiếm hoi. Khách lên Mù Cang Chải chủ yếu bằng xe đưa rước của các chủ khách sạn hay homestay.
Nhờ công nghệ 4.0 cùng sự hỗ trợ của nghiệp đoàn tài xế xe ghép, chúng tôi đã kiếm được chuyến Yên Bái – Mù Cang Chải trong vòng vài nốt nhạc với giá phải chăng.
Đi đường đèo ngoằn ngoèo hiểm trở mới biết vì sao chẳng có chuyến xe khách tuyến này. Khách chọn xe ghép, dù đắt hơn một chút nhưng nhanh và an toàn hơn nhiều.
Chúng tôi may mắn khi gặp một tài xế thông thạo đường sá, am hiểu văn hóa Tây Bắc, lại có máu nghệ sĩ và không gò bó về thời gian. Thành ra ba chúng tôi như một nhóm bạn đồng hành.
Đến Nghĩa Lộ ăn trưa, trời đổ mưa nặng hạt. Chúng tôi đang lo lắng sẽ không ngắm được núi đồi thì tài xế bảo: “Các anh yên tâm. Ở đây và trên đó thời tiết khác nhau một trời một vực”.
Quả vậy, dần lên đến đỉnh đèo Khau Phạ (một trong tứ đại đỉnh đèo huyền thoại của vùng Tây Bắc) trời càng quang đãng. Mây dần trắng từ phía xa xa.
Ra khỏi xe đã thấy vài nhóm khách ngồi nướng bắp ngắm mây. Chúng tôi như đang đứng trên một hòn đảo bao quanh bởi biển mây trắng bồng bềnh.
Thong thả đi đường ngắm cảnh, thưởng thức xôi Tú Lệ, chúng tôi đến Mù Cang Chải khi nắng vàng đã tắt. Hai đứa thuê xe máy chạy dọc theo con suối Nậm Kim uốn lượn chảy ngược mãi về phía tây trong cái lạnh buốt tai.
Tối về, ngồi cà phê sân thượng Nắng ngắm thị trấn Mù Cang Chải chìm dần vào sương đêm ướt nhẹp cho đến lúc các bạn trẻ đá bóng ở sân vận động lũ lượt kéo nhau về.
Hôm sau, tài xế còn yên giấc, chúng tôi rục rịch dậy đèo nhau rời thị trấn. Bạn nói đi trái mùa cũng thú, chẳng phải tốn phí gởi xe hay các điểm check-in, cũng chẳng phải chen lấn hay bị mời chào mua gì.
Trên những ruộng bậc thang di sản
Chúng tôi tha hồ dạo trên những thửa ruộng bậc thang, hít hà mùi rạ rơm ngai ngái, được nhảy cẫng trên những mâm xôi chứ không chỉ ngắm như khi còn có lúa. Mải vui, bạn tôi còn đạp phải một bãi phân trâu khô.
Chiếc xe máy cọc cạch len lỏi khắp bản làng, có lúc tưởng chừng sắp ngã ngửa khi trèo những con dốc cao nhỏ xíu. Đây rồi La Pán Tẩn. Chợt nhớ tiểu thuyết Gặp gỡ ở La Pán Tẩn, bèn gọi cho nhà văn Ma Văn Kháng. Ông bảo: “Mình rất thích cái tên ấy”. Cái tên quá hay nên nhiều nơi vùng Tây Bắc này có cái tên ấy. Bạn thì thích con người nơi đây quá đỗi hiền lành, hiền lành vui vẻ một cách tự nhiên và thẳng như trúc rừng Nả Háng Tủa Chử.
Người Mông bao đời nay vỡ đất làm nên những khoảnh ruộng bậc thang uốn lượn quanh co. Người Mông đã khai phá những ngọn đồi tạo nên những lớp ruộng bậc thang đặc trưng núi đồi Tây Bắc. Những mâm xôi ruộng đẹp như bức tranh.
Giờ dân bản đã bắt đầu giãy cỏ phát bờ. Họ lấy nước từ những con suối xa dẫn về tưới tắm ruộng đồng chuẩn bị cho mùa vụ mới. Trong khi người đồng bằng san lấp ruộng đồng màu mỡ làm nhà và khu công nghiệp, người Mông đã tạo và gìn giữ ruộng bậc thang thành di sản.
Tôi vốn là nông dân nên thích ruộng đồng cùng mùi rạ rơm, thích những con suối đá cuội nhẵn thín nằm sắp lớp. Bạn tôi thì thích hoa dã quỳ vàng rực. Bạn nói đi Mù Cang Chải được ngắm hoa dã quỳ không thua gì Đà Lạt – Lâm Đồng.
Đến những đoạn có hoa dã quỳ, tôi luôn chạy xe chầm chậm vì biết rằng người ngồi sau có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào để chụp hoa. Khi lên đỉnh đồi cao nhìn xuống, chợt thấy mình bé nhỏ trước sự hùng vĩ và quá đỗi yên bình.
Hai ngày cuối tuần gấp gáp chỉ đi nháp, hẹn Mù Cang Chải vào dịp tháng rộng ngày dài. Cuộc sống chẳng bao giờ thiếu những chuyến đi bất ngờ. Khi ta lắng nghe và để lòng mình rộng mở, mọi khoảnh khắc đều trở thành hành trang quý giá trong đời.
Mù Cang Chải, dù chỉ đến một lần nhưng đã để lại ấn tượng khó phai, như những thửa ruộng bậc thang cứ vươn lên cao mãi, vững chãi với thời gian.
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/den-mu-cang-chai-trai-mua-cung-thu-check-in-tren-nhung-mam-xoi-thom-mui-ra-rom-20241225193748305.htm#content-2