Minh họa: Phan Nhân |
Sa là một người phụ nữ cuồng công việc, cái sự cuồng được thể hiện rõ tới mức bản thân cô cũng không nhận ra mình đã bước qua tuổi ba mươi mà không có lấy một người đàn ông trong đời mình. Khi mỗi tối, dường như đôi lần cô mệt mỏi trên bàn làm việc, nhìn quanh, thứ gì cũng không thiếu, một căn nhà của riêng mình trên phố thị, một trưởng phòng công ty, vị trí mà những người đàn ông đua nhau để giành nhưng cô lại có được, ly rượu vang mỗi tối và công việc mình yêu thích. Ai nhìn vào cũng có thể nói cô là người phụ nữ thành đạt. Kỳ dường như lại trái ngược với chị mình, dù cả hai là chị em sinh đôi. Cả hai đều có xuất phát điểm như nhau là hai người con gái từ nông thôn lên thành thị nhưng Kỳ đã bỏ dở việc học từ sớm vì kế sinh nhai. Cho đến giờ, Sa vẫn hay la rầy Kỳ chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, sao lại bỏ dỡ nhưng cứ mỗi khi nhắc đến, Kỳ lại cười rồi đánh trống lảng. Sự thành công của bản thân khiến Sa nhìn Kỳ như cách nhìn một kẻ thất bại. Kỳ chỉ là công nhân của một công ty may mặc nhỏ, và năm hai lăm tuổi, Kỳ lấy chồng, hai vợ chồng cùng ở trọ tại khu nhà trọ cách không xa nhà Sa.
– Sao mày lại lấy chồng khi còn quá sớm như vậy? Tao đã nói sẽ thu xếp công việc trong công ty tao cho mày, có thể lấy chồng là dân văn phòng, khá giả, thu nhập cao.
– Hai lăm tuổi cũng lớn rồi đó bà chị tui ơi, hơn nữa, duyên nó tìm đến thì mình đón nhận chứ. Với lại, em cũng học chưa tới, công ty chị cũng yêu cầu cao, em không muốn mọi người nói chị ưu tiên cho người thân rồi đến khi em làm không tốt thì…
Sa khẽ đốt điếu thuốc, rót cho mình một ly rượu vang và thả mình trong chiếc ghế bành to sụ, cô khoác lên mình vẻ ngoài sành điệu của một người đàn bà thành thị, còn Kỳ thì đang lúi húi dọn dẹp căn nhà của chị mình. Vì Kỳ luôn từ chối khoản tiền giúp đỡ của Sa nên Sa vẫn hay nói Kỳ sang dọn nhà và trả công cho Kỳ, vì Sa biết Kỳ chỉ chấp nhận được trả công nếu bỏ công sức ra để làm.
– Chị hút thuốc ít thôi, cả rượu nữa, như thế không tốt cho sức khỏe đâu.
Nhưng khói thuốc có thể làm Sa cảm thấy mạnh mẽ hơn, còn rượu khiến Sa quên đi thực tại mệt mỏi trong công việc. Đứng trên vị trí cao đã khó nhưng để duy trì vị trí đó còn khó hơn. Mỗi ngày dường như đều có những người muốn tranh giành vị trí đó với cô, và quả thật, cô có tình yêu đặc biệt với công việc của mình, cô luôn muốn không ngừng đấu tranh với cuộc đời này.
– Cô Sa có nhà không vậy? Tôi mới nấu ít canh rau mang qua cho cô đây…
Tiếng khép cửa lại, Kỳ đi vào nhà lém lỉnh nhìn Sa:
– So ra anh Hen ảnh thương chị thật đấy nhỉ, ảnh sợ chị lo làm, không nấu ăn nên lại nấu đồ ăn mang qua này.
Sa vội gạt phắt đi suy nghĩ của cô em. Hen là hàng xóm của Sa, từ khi Sa lên phố đều được Hen giúp đỡ, anh chỉ làm việc trong một công ty nhỏ nhưng lại rất giỏi nấu ăn và biết tính chất công việc của Sa nên anh lo cô bỏ bữa, khi nấu cho mình, anh cũng tranh thủ nấu cho cô. Anh đã tỏ tình với cô ba năm trước nhưng bị cô từ chối, dù thế, anh vẫn nói anh sẽ chờ đợi cô thực hiện mộng tưởng của cuộc đời mình.
Cách đây ít tháng, Sa đón mẹ dưới quê lên để phụng dưỡng vì ba cô vừa mất, để mẹ dưới quê ở một mình cô không yên tâm. Thế nhưng sau đó bắt đầu biến cố ập tới, công ty làm ăn thua lỗ, ban quản trị trong công ty đều cố gắng góp phần để giữ lại công ty nhưng rồi không cứu được, công ty phá sản, vì thế những người đứng đầu trong công ty, kể cả Sa cũng ôm trong mình khoản nợ đầu tư lớn. Sa đã trăn trở rất nhiều, thậm chí bán dần hết xe và những tài sản có giá trị cũng như khoản tiền dành dụm chỉ để trang trải nợ nần. Khi người ta lâm vào chốn đường cùng, người ta hay có những phút giây đôi khi nóng giận vì thiếu suy nghĩ. Khi Kỳ bắt đầu góp ý với Sa, Sa không hiểu sao lại trách ngược cả Kỳ:
– Mày thì biết gì mà khuyên nhủ tao, nếu ngày đó mày ăn học đến nơi đến chốn, tao nhờ cậy được mày thì có phải giờ mày cũng có ít tiền giúp đỡ tao không?
Kỳ không nói gì, chỉ im lặng rời nhà Sa, lúc ấy mẹ Sa mới lên nói chuyện với Sa:
– Có việc này Kỳ nhờ mẹ giấu con, chắc cũng đã năm sáu năm rồi. Mẹ cũng đã hứa sẽ không nói ra nhưng thấy hai đứa như thế này mẹ không thể không nói…
Và câu chuyện bắt đầu từ việc hai cô sinh viên nghèo lên phố trọ học tìm cơ hội đổi đời. Lên tới năm ba, dù đã gần hoàn thành ước mơ của mình nhưng khi ấy dưới quê có đợt lũ to, tài sản mất sạch, tiền học nhà không thể gửi lên được mà ngay cả chỗ trọ chưa đóng tiền cũng có nguy cơ bị đuổi. Ngành Sa học tốn rất nhiều tiền, và giờ là năm quan trọng, vì thế Kỳ đã bàn với mẹ sẽ nghỉ học đi làm để có tiền cho Sa tiếp tục việc học… Và Kỳ dặn mẹ tuyệt đối không được nói với Sa.
Hai vợ chồng Kỳ bước vào nhà khi câu chuyện của mẹ vừa đến hồi kết. Sa chưa kịp xin lỗi thì đã nghe Kỳ nhỏ nhẹ:
– Hai vợ chồng em bàn nhau mấy bữa nay, sáng nay, chồng em chở em đi bán cái nhẫn cưới, với được ít tiền hai đứa dành dụm, chị coi trả được khoản nào trả trước rồi mình tính tiếp sau…
– Nhưng nhẫn cưới của hai đứa…
– Hai cứ lấy đi hai – Chồng Kỳ nói – Nhẫn cưới chỉ là hình thức, quan trọng là tụi em là vợ chồng ăn đời ở kiếp mà. Mình là người trong nhà, giúp được nhau gì thì phải giúp.
Đột nhiên những ký ức trong đầu Sa vụt qua, cả cách mà Sa coi thường người em rể chỉ là công nhân của mình làm Sa xấu hổ. Đôi khi, lúc con người ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, mới nhận ra đâu là người tốt với mình. Sa chợt nhớ mình đã từng nghe ở đâu đó, trường học thì dạy rồi mới thực hành, còn trường đời thì lại cho mình thực hành trước rồi người ta mới rút ra bài học…
Vì có năng lực, Sa cũng mau chóng xin được việc mới ở một công ty tốt, nợ nần cũng qua năm tháng mà trang trải được. Sa cũng tập cho mình cách nhìn nhận lại với cuộc sống và trân trọng những mối quan hệ chân thành xung quanh. Gần đây, Sa còn tập nấu ăn, dành thời gian bên gia đình chứ không thả mình vào guồng quay công việc nữa. Bữa cơm đầu tiên trọn vẹn Sa nấu, Sa mời vợ chồng em qua ăn, lúc đó hai người đã rất bất ngờ, gần như trước đó chồng Kỳ không được bước vào nhà Sa… Sa cũng chợt nghĩ tới một khoản tiền lớn mà Kỳ đưa cho Sa:
– Của anh Hen, mà ảnh dặn em không được nói.
Sa đã từng cảm động nhưng đã tự dặn lòng không được xiêu lòng trước người đàn ông ấy vì công việc, nhưng rồi dường như sự cố gắng cuối cùng cũng đã bị đổ vỡ khi sự yếu đuối đã thay thế cho tình cảm chân thành. Sa đột nhiên đỏ mặt nói với Kỳ:
– Em nói với anh Hen qua dùng bữa với nhà mình…