Năm 1996, tôi chọn Đà Lạt để theo đuổi ước mơ học hành. Lần đầu đến đây, thành phố cho tôi cảm giác bất ngờ nhưng vô cùng thú vị. Trước đó, tôi chỉ biết Đà Lạt qua âm nhạc và sách vở, biết những mĩ danh như “thành phố buồn”, “miền đất lạnh”, “xứ hoa đào” là nhờ chiếc máy cassette mà người cậu hàng xóm thường mở nhạc. Nay được tận mắt nhìn ngắm cảnh vật, hít hà bầu không khí, chứng kiến nhịp sống và tính cách người Đà Lạt khiến tôi càng yêu mến nhiều hơn.
Tranh minh họa |
Tôi ấn tượng về Đà Lạt bởi thành phố xanh mát và rất yên bình. Thiên nhiên quá ưu đãi cho vùng đất này, từ núi rừng hùng vĩ, những hồ nước long lanh, đất đai màu mỡ, cho đến khí hậu mát mẻ ôn hòa nên cỏ cây tươi tốt quanh năm. Đâu đâu cũng gặp những hàng thông xanh mát vi vu, muôn hoa đua nở ven đường hoặc rực rỡ bên rào, thảm cỏ mướt xanh bên Đồi Cù thoai thoải, những vườn rau mơn mởn xanh và ngát hương thơm của cư dân Đà Lạt. Hồ Xuân Hương phẳng lặng trong xanh, được ví như tấm gương soi của thành phố, mãi dịu dàng để cho gốc thông già, cánh mimosa, cành phượng tím, hàng dương liễu thướt tha soi bóng. Khi ấy, đô thị Đà Lạt còn khá thoáng đãng với nhiều ngôi biệt thự cổ kính được xây từ những thập niên đầu thế kỉ XX, đậm nét kiến trúc Pháp, nằm ẩn mình thấp thoáng dưới bóng thông, ảo huyền trong sương núi. Nhà cửa có độ cao vừa phải, thấp hơn tán cây nên tầm nhìn không bị che khuất. Vẻ đẹp của Đà Lạt được nhân lên nhờ sự yên bình, tĩnh lặng. Hồi đó, dường như tiếng chuông chùa Linh Sơn, tiếng chuông nhà thờ Con Gà (Chính Tòa) ngân vọng cũng đánh thức được thành phố, ngay cả tiếng vó ngựa bên hồ cũng làm xao động sóng nước Xuân Hương. Ở Đà Lạt, con người như tiết chế tối đa những ồn ào, tranh cãi để lắng nghe tiếng thầm thì của thiên nhiên, trời đất.
Đà Lạt mùa đông, không mưa gió dầm dề như miền Trung, cao nguyên lạnh và hanh khô với nắng vàng rực rỡ. Ban đầu còn bỡ ngỡ, lâu rồi tôi cũng quen với những cơn mưa chiều mát lạnh. Thú vị là mưa không lê thê rả rích, cứ rào rào trút xuống rồi vội vã đi, trả lại cho thành phố buổi hoàng hôn tím thẫm, u hoài. Mưa tạnh là các ngả đường, những con dốc ánh lên màu đen bóng của nhựa đường hoặc màu xám bạc của đá lát, ít thấy con đường nào ngập nước, cỏ cây được gội rửa như thể càng xanh mướt hơn. Chiều dần buông, sương bắt đầu cuộc rong chơi phiêu lãng. Sương bềnh bồng trên đồi cao, lũng thấp, sương lãng đãng dưới khe suối mặt hồ, sương mơ màng trong vạt rừng thung núi, sương bay là là trên mái nhà ngõ phố, sương rơi dịu dàng trên tóc, trên vai người. Mây cũng thế, cứ bay, cứ trôi trên đồi núi điệp trùng, trên rừng thông sương giăng huyền ảo, khiến lòng người ngơ ngẩn, đắm say.
Đà Lạt mùa đông tràn ngập sắc hoa nhưng nhiều nhất là dã quỳ. Không đài các, kiêu sa, không ngát hương lộng lẫy, dã quỳ mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng quyến rũ, đầy cá tính như thiếu nữ miền sơn cước. Mùa đông cũng là mùa cỏ hồng thắp sáng cao nguyên. Cuối tuần, thỉnh thoảng từng nhóm sinh viên chúng tôi chở nhau bằng xe đạp, vượt hơn 10 km đến vùng ngoại ô, bên hồ Suối Vàng chỉ để ngắm nhìn cỏ hồng cho thỏa thích.
Đà Lạt lung linh sắc màu vào mỗi dịp Noel. Gần lễ Giáng sinh, khắp các ngả đường hướng ra hồ Xuân Hương, nơi có nhà thờ Con Gà, càng rực rỡ, dập dìu. Tôi là kẻ ngoại đạo nên thường lang thang trên phố cùng người anh xứ Quảng, ghé vào quán rượu ven đường Bùi Thị Xuân. Chủ quán người Đà Lạt hiền lành, từ tốn. Cái thú của sinh viên Văn khoa tuy nghèo, thiếu ăn nhưng thỉnh thoảng rủ nhau uống vài li rượu giữa đêm đông cao nguyên lạnh giá. Uống rượu mà luận thơ văn, đồng cảm với Đặng Dung chí lớn không thành, xót xa với Ức Trai chịu nhiều oan ức, thương cho Nguyễn Du cùng Thúy Kiều lận đận, đoán xem Hàn Mặc Tử ngồi với Quách Tấn ở đâu để viết tuyệt phẩm “Đà Lạt trăng mờ”? Lúc này, phố sương lấp lánh đèn vàng, những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Đà Lạt mùa đông như trọn tình với những cặp tình nhân!
Xứ Nẫu quê tôi đang mùa gió đông bắc tràn về, mang theo mưa phùn và khí lạnh. Chưa tản sáng, trước hiên nhà tí tách những giọt mưa, gió thổi từng cơn se se lạnh, tôi uống trà, cà phê và nghe mấy bản nhạc về Đà Lạt mà lòng chưa vơi nỗi nhớ. Trong miên mải xa xăm, tôi nhớ Đà Lạt, nhớ những mùa đông nơi cao nguyên phố núi…