Chiều 9.6, nêu ý kiến thảo về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, dự thảo quy định những người phiếu tín nhiệm thấp từ 50% cho đến 2/3 thì có thể xin từ chức luôn hoặc sẽ bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ gần nhất.
Song, theo ông, nên bỏ phiếu tín nhiệm lại tại kỳ họp đó luôn, bởi công tác tổ chức cán bộ “càng lâu càng khó làm, nhiều tiêu cực sẽ xảy ra”.
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, thì cho rằng, không nên hạn chế không cho người có số phiếu thấp quá 2/3 tổng số phiếu xin từ chức. Bởi lẽ, xin từ chức là quyền của cán bộ, công chức. Đảng cũng đã có chủ trương khuyến khích cán bộ, công chức không còn đủ uy tín, năng lực, có sai phạm từ chức.
Ông Cường nói, khác biệt lớn nhất về hệ quả pháp lý của người có quá nửa đến 2/3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp với người có trên 2/3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp, là việc có phải thêm vòng bỏ phiếu tín nhiệm không.
Ngoài ra, theo dự thảo quy định, đối với người có số phiếu tín nhiệm thấp thì cơ quan hoặc người giới thiệu người đó để Quốc hội hoặc HĐND bầu, phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Theo ông Cường, quy định này có 2 điểm bất cập cần cân nhắc. Trong đó, thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm mâu thuẫn với quy định giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực HĐND trình.
Thêm vào đó, thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm đang quy định theo hướng tùy nghi, tức tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Như quy định này, thời điểm bỏ phiếu tín nhiệm có thể cách nhau 4 – 5 tháng. Cách làm như vậy không tạo sự thống nhất, bình bằng giữa những người có số phiếu tín nhiệm thấp từ 50% đến 2/3. Vì vậy, ông đề nghị quy định chỉ một thời điểm bỏ phiếu ngay tại kỳ họp đó.
Nếu cộng 2 lần lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm vào thì thành khoảng 8 – 10 tháng sau chúng ta mới miễn nhiệm. “Làm như vậy có thể dẫn đến những hậu quả rất tai hại về quản lý nhà nước cũng như về dư luận nhân dân khi đã công khai các thông tin này trên phương tiện thông tin đại chúng”, ông Cường nói thêm.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) đề nghị bổ sung thêm quy định người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, trong việc tổ chức thực hiện cần làm tốt việc nắm tình hình và công tác tư tưởng để phòng ngừa từ sớm, từ xa việc này.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) góp ý cho nội dung bổ sung tiêu chí sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.
Bà Nga cho rằng, cần cân nhắc, rà soát và có thể làm rõ hơn nhóm đối tượng có quan hệ gia đình gần gũi với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, nên làm rõ tiêu chí sự gương mẫu của vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật, làm căn cứ đánh giá liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.
Việc này để tránh việc lợi dụng các yếu tố vi phạm cá nhân của người thân để làm giảm uy tín của họ trong việc đảm nhiệm các chức vụ được giao.
Giải trình sau đó, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ. Với nhiệm kỳ này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10. Bà Thanh nêu rõ, đối chiếu với Quy định số 96, tổng kết thực tiễn cho thấy quy định về thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trên là hợp lý.